Gặp gỡ
Mùa đông rất lạnh, hôm nay tuyết rơi phủ trắng cả Tử Cấm Thành. Lưu Diệu Văn dọn đến phủ mới cũng được hơn nửa tháng, cảm giác cũng không tệ như y nghĩ. Nơi này yên bình, không có quá nhiều người ra vào như trong cung, xem ra lần này được điều đi chính là chuyện tốt.
-"Vương gia, ngoài trời tuyết đang rơi. Người mặc như thế này, còn mang theo ô là muốn ra ngoài sao?"
Lưu Diệu Văn không hề phản bác lại, nhìn cận vệ luôn túc trực bên cạnh mình, ra lệnh: —"Ta muốn đi xem nơi này một chút, xem xem nơi ta cai quản sẽ có hình hài như thế nào."
-"Không thể để hôm khác sao? Tuyết này ra ngoài rất dễ nhiễm phong hàn, người thật sự muốn đi?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy rất muốn đánh người, nếu không phải đã sớm biết tính cách của hắn ta luôn lo lắng không đâu, thì y có thể đã lôi hắn ra chém một phát cho im lặng rồi.
Ồn chết đi được.
-"A Hàn, ngươi đừng phát biểu nữa. Ngươi ở lại trong phủ đi, ta muốn đi một mình ra ngoài." — Lưu Diệu Văn trầm giọng nói.
A Hàn thức thời liền biết vương gia của hắn đang nghiêm túc, nếu hắn còn tiếp tục nói, có lẽ sẽ sớm được về đoàn tụ với tổ tiên. Hắn dẹp qua lo lắng, tự lo liệu cho bản thân vẫn tốt hơn, vương gia muốn đi thì đi, ta không ngăn cản nữa.
Lưu Diệu Văn cắt đuôi được người thao thao bất tuyệt bên cạnh, liền cảm thấy lỗ tai nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Y nhìn ngắm cảnh vật nơi này, Hoa Bắc so với kinh thành tuy nhỏ hơn, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây có vẻ rất tốt. Tuy bị nhuộm trắng màu tuyết, cũng không thể nào che đậy sức sống mãnh liệt ở nơi này.
Lưu Diệu Văn đi đến gần bờ sông, lại vô tình bắt gặp một vụ việc thú vị. Y đứng vào một gốc, chú ý quan sát sự việc đang diễn ra.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn bị thu hút bởi một nam nhân chạc tuổi y, vải gấm trên người không hề rẻ tiên, xem ra là một tiểu thiếu gia của nhà nào đó. Gương mặt thanh thoát, làn da lại trắng nõn, dáng người cũng mãnh khảnh vô cùng.
-"Xinh đẹp." — Lưu Diệu Văn không ý thức mà bật thành tiếng, sau lại cảm thấy từ này cũng không thể miêu tả hết dụng mạo của nam nhân kia.
Lưu Diệu Văn tiếng gần hơn, muốn nghe đoạn đối thoại của mỹ nam xinh đẹp và những người bên cạnh hắn.
-"Nghiêm Hạo Tường, ngươi mau xuống đó lượm quả cầu cho ta. Nếu ngươi không lượm, thì đừng trách ta kêu cha đuổi mẫu thân của ngươi ra khỏi Nghiêm phủ."
Nghiêm Hạo Tường mím chặt môi, tay không ngừng run rẩy. Trời lạnh như thế này, mặt nước cũng đã tạo thành một lớp băng mỏng, kêu y xuống nhặt cầu, khác nào là muốn đòi mạng.
Không nhặt thì mẫu thân sẽ bị đuổi đi, mẫu thân lại đang bệnh nặng, thời tiết thế này nếu hứng gió tuyết, e là sẽ không thể nào sống được.
-"Ta sẽ xuống nhặt, ngươi không được đuổi mẫu thân ta khỏi Nghiêm phủ." — Nghiêm Hạo Tường kiên định nói.
-"Được, không những không đuổi mà ta còn giúp ngươi mua thuốc."
Nghiêm Hạo Tường nghe đến thuốc, thì không do dự nữa, lập tức nhảy xuống hồ nước lạnh buốt kia, cố gắng nhặt lấy quả cầu.
Lưu Diệu Văn nhìn đến ngây ngốc rồi, y không ngờ mỹ nam xinh đẹp kia lại thật sự nhảy xuống hồ.
Đầu óc không tỉnh táo nữa đúng không?
Còn đám người kia, đứng đó cười sảng khoái như vậy? Bọn họ còn đang rời đi? Rõ ràng không thật sự muốn lấy cầu, mục tiêu của bọn họ là để cho cái tên ngốc kia nhảy xuống hồ băng.
Đám người kia đi khuất, Lưu Diệu Văn nhìn không nổi nữa. Y cởi bỏ áo choàng của mình, đặt xuống bờ hồ, sau đó bản thân nhảy xuống lôi tên ngốc kia vào bờ.
-"Ngươi là ai, buông ta ra. Ta phải lấy được quả cầu kia, ngươi mau buông ta ra." — Nghiêm Hạo Tường dùng lực vùn vẩy, nhưng do ngâm trong nước lạnh một thời gian dài, nên cơ thể cũng dần tê cứng, không có đủ sức lực.
Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại xen vào chuyện này, bản thân nhảy xuống cứu người. Người được y cứu thì lại nằng nặc kêu y buông ra, có phải buồn cười lắm không?
-"Đám người kia đi hết rồi, ngươi nhặt cầu làm gì nữa?" — Lưu Diệu Văn gằn giọng.
Nghiêm Hạo Tường bị quát, đương nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Theo phản xạ nhìn lên bờ, thật sự không còn ai đứng đó nữa.
Lưu Diệu Văn cảm thấy người không còn quơ chân tay loạn, liền nhanh chóng kéo vào bờ.
Cả hai ướt sũng, cái lạnh buốt này thật sự rất đáng sợ. Lưu Diệu Văn chịu đựng rất tốt, bây giờ cảm thấy thân thể cũng sắp đông cứng cả rồi.
-"Đa tạ công tử đã cứu, xin hỏi quý danh của công tử là gì?" — Nghiêm Hạo Tường sau khi hoàn hồn, liền theo lễ giáo mà cảm tạ ơn cứu giúp.
Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất nhỏ, thanh âm lại trong trẻo, cộng thêm việc mệt mỏi mà hạ thấp giọng lại khiến người nghe kích thích không thôi.
-"Cứ gọi ta là Diệu Văn là được rồi."
Nghiêm Hạo Tưởng ngẩn đầu lên nhìn người đối diện, vừa mở lời. —"Diệu Văn công tử, lần sau gặp lại ta..."
Lời chưa hết, thì người đã ngất xỉu.
Lưu Diệu Văn vội vàng đỡ lấy, không ngờ thân thể nam nhân lại mềm mại và nhẹ như vậy. Y thật sự hoài nghi, rốt cuộc người này là do ai dưỡng thành, dưỡng đến dung mạo xinh đẹp như vậy, dưỡng đến người khác không dám dùng lực, sợ chỉ cần mạnh bạo một chút thì thân thể này sẽ tan vỡ ra mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top