Tám

Bầu trời đã về đêm. Ở thành phố không thể nhìn thấy sao. Nhưng mà gần đây do công tác quản lý môi trường ở Bắc Kinh cũng đã có cải thiện. Xuyên qua đám sương mù dày đặ cũng có thể nhìn thấy một vài đốm sáng li ti. Tuy nhiên nó cũng bị những ánh đèn đường che lấp. Không còn nổi bật giữa nền trời đen nữa. Chỉ có người nào tinh mắt thì mới có thể nhìn ra thôi.

- Sao đêm nay không sáng bằng đêm hôm qua.

Lưu Diệu Văn ngồi khoanh chân nhìn ra cửa sổ, hướng đôi mắt lên ngắm những vì tinh tú nhàn nhạt trong màn đêm. Nghiêm Hạo Tường ngồi sát bên cậu. Phòng tập không bật điều hòa, cái khí se se lạnh lùa qua tóc. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhiệt độ của Lưu Diệu Văn dường như đang giảm theo nhiệt độ phòng. Cậu cũng thấy thế, thế nên mới ngồi gần lại một chút.

Thật ra lúc trước Lưu Diệu Văn không như thế này. Chỉ là trải qua một quãng thời gian không tính là ngắn được Nghiêm Hạo Tường săn sóc, cậu đột nhiên ỷ lại vào hắn. Nghiêm Hạo Tường cũng không hề có phản ứng. Thế là cả hai cứ ngồi như thế và dường như không có ý định đứng lên.

Giá mà thời gian dừng lại...

- Nghiêm Hạo Tường, anh vì sao lại giấu em?

Nghiêm Hạo Tường không nói. Hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Lưu Diệu Văn cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn. Cậu đột nhiên ngả đầu vào vai hắn. Hắn có hơi ngạc nhiên, dời tầm nhìn ra khỏi cửa sổ về phía cậu.

Lưu Diệu Văn hai mắt khẽ nhắm lại, ngồi yên như thế và nói bằng giọng rất nhẹ, giống như đang tâm sự:

- Tường ca, anh nói xem như thế nào mới được xem là trưởng thành.

Nghiêm Hạo Tường với tay lấy áo khoác phủ lên người cậu, nhẹ nhàng nói:

- Anh không biết. Mỗi một người đều có cho mình một khái niệm riêng.

- Vậy khái niệm của anh là gì?

- Với anh, trưởng thành hơn là có trách nhiệm hơn. Làm việc gì cũng phải vì người khác.

Lưu Diệu Văn vẫn nhắm mắt nói:

- Vậy em là người như thế nào?

Thấy Nghiêm Hạo Tường lại im lặng, cậu tự hỏi tự nói:

- Mọi người đều bảo em chỉ là đứa trẻ. Ngày xưa mẹ hay nói em chỉ cần cao đến 1m8 thì đã trưởng thành rồi, nhưng bây giờ mẹ vẫn coi em như một đứa trẻ. Lão sư cũng bảo chỉ cần kỹ thuật của em được nâng cao thì em sẽ trưởng thành, nhưng hôm nay cô ấy lại luôn nói em phải coi anh là hình mẫu để trưởng thành. Em không hiểu, em đã cố gắng chạy theo anh để hoàn thành kỹ thuật, nhưng tại sao em lại cảm thấy em tiến một bước thì anh lại tiến hai bước. Em không bao giờ bước đến ngưỡng cửa trưởng thành được.

- Vì thế mà em điên cuồng luyện tập chỉ để đuổi theo anh?

Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống nói "ừm", giọng nói có chút lười nhác và hối lỗi. Hệt như chú mèo nhỏ đang ngái ngủ:

- Xin lỗi vì đã to tiếng với anh.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhẹ, vươn bàn tay ấm áp to lớn đặt lên đầu cậu xoa xoa, ôn nhu nói:

- Anh luôn đứng bên cạnh em, kể cả anh có bước trước, cũng sẽ đứng đó dang tay đợi em. 

Lưu Diệu Văn đột nhiên kéo ban tay ấm áp của hắn xuống, đặt lên má mình:

- Khi ở nhà, mỗi lần em mệt mỏi, mẹ em sẽ làm thế này, em sẽ ngủ ngay.

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười, nói:

- Em không nên cố gắng quá mức nữa, chân của em sẽ rất đau.

- Anh thì không sao. Anh còn từng ở đây tập suốt đêm. Anh đừng tưởng em không... biết...

Nghiêm Hạo Tường đang khá kinh ngạc khi nghe thấy Lưu Diệu Văn nói thế. Nhưng hắn lại nghe thấy đối phương nói chuyện ngập ngừng, một lúc sau là im ắng hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đều của cậu. Hắn mỉm cười nói:

- Em ấy hả? Là một người vừa trưởng thành vừa trẻ con.

Sau đó, hắn còn nghe cậu nói mớ, tuy là rất nhỏ lại rất khó nghe, nhưng đại khái thì vẫn nghe không sót một từ:

"Tường ca... anh không được quá sức..."

Anh biết rồi Văn nhi.

...

Bé con Lưu Đông Dương từ sáng sớm đã rất có tinh thần, vui vui vẻ vẻ cùng Tiểu Mã ca và Thố tử nấu bữa sáng. Những người khác cũng rất có tinh thần, bởi vì tối nay sẽ diễn ra đêm xuất đạo mà. Ây, tính ra thời gian trôi qua cũng thật nhanh mà. Mới đó mà đã trôi qua được ba tháng kể từ khi thành đoàn rồi.

Cũng đã trải qua một tuần kể từ khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường làm hòa, không khí trong nhóm cực kỳ hòa thuận tốt đẹp a~

Như đã nói, sáng nay bé con rất vui vẻ vào bếp. Tuy rằng không phụ giúp nấu ăn được bao nhiêu nhưng vui vẻ là chính mà.

Bé con giúp Hạ Tuấn Lâm mang đồ ăn bày biện ra bàn một cách cực kỳ ngoan ngoãn. Sau đó ngoảy mông đi vào phòng ngủ của ba ba nhận sứ mệnh cao cả: gọi ba ba và cha dậy.

À thì thật ra không phải hai người này ngủ chung đâu. Chẳng qua là do hôm qua họ nói chuyện xong ngủ luôn trong phòng tập ấy. Báo hại Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên phải mang về, thế là họ ném luôn vào phòng của Lưu Diệu Văn ở tầng một đó mà.

- Chú quay phim ơi ~ Chú đợi con gọi ba ba dậy đã có được không?

Quay phim thúc thúc bị giọng sữa non mềm làm nũng của bé làm cho mềm nhũn. Không thèm quan tâm đến hiệu quả quay phim nữa, trực tiếp ném máy quay phim đi luôn rồi.

Lưu Đông Dương mở cửa nhẹ nhàng. Bé chạy bịch bịch bịch trên sàn, vươn móng đầy thịt kéo rèm cửa ra, sau đó dùng một thân tròn tròn leo lên giường, trèo lên người cha, chu mỏ nhỏ hét lớn:

- Ba ba! Cha! Dậy thôi!

Ánh sáng như tập kích lùa vào phòng làm hai thiếu niên nheo mắt. Còn chưa kịp định hình lại thì bị âm thanh tần số cao của bé con đập vào tai, họ lập tức bật dậy như thể phản xạ.

Phía bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Mã Gia Kỳ mang theo chén canh nhỏ sắp để lên bàn, rồi bị cái âm thanh ấy đập thẳng cái chén xuống sàn.

Tống Á Hiên đang mơ mơ đánh răng cũng bị âm thanh làm cho tỉnh luôn.

Đinh Trình Hâm đang dọn dẹp cũng phải giật mình một phen. Sau đó đột nhiên anh mỉm cười ngao ngán.

Trong nhà có trẻ con đúng là ồn ào mà.

...

- Dương Dương, con không được trèo lên người cha nữa.

Lưu Diệu Văn vừa thay đồ ra ngoài thì mới biết Nghiêm Hạo Tường đã đi vệ sinh cá nhân rồi. Thấy bé con còn đang ngồi trên giường bèn vươn tay bế bé lên, còn nhỏ giọng nhắc nhở.

Bé con Lưu Đông Dương ngồi trên tay ba ba, hai cái má đầy thịt cọ cọ vào áo cậu hỏi:

- Tại sao ạ?

- Vì cha con cũng đau đó.

Bé con nghe đến đây đột nhiên ngẩng mặt lên, cười cong cong vành mắt nói:

- Con không tin đâu.

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên hỏi lại:

- Vì sao vậy?

- Cha nói con rồi. Cha nói cha là người khỏe nhất. Cha sẽ không bị đau đâu.

Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên khi nghe bé nói. Cậu cảm thấy gần đây bé ở gần Nghiêm Hạo Tường quá lâu, thành ra đến cả khẩu khí ăn nói đến khuôn mặt và biểu cảm càng lúc càng giống hắn. Cả hai giống như kiểu từ một khuôn đúc ra vậy.

Cậu không hiểu sao lúc đó mình lại cúi xuống hôn bé một cái, nói:

- Cha nói dối con đấy. Cha cũng đau.

Bé con ngoan ngoãn cực kỳ tin lời ba ba, nghe ba ba nói thế cũng nói lại:

- Vậy con sẽ không đòi cha bế nữa. Con hứa đó.

- Ngoan.

Lúc đó, bé con Lưu Đông Dương bỗng nhiên thấy nụ cười của ba ba thật là đẹp quá đi mà. Giống y chang như nụ cười của cha lúc cha nhìn ba ba nhảy vậy.

Bây giờ không chỉ có Nghiêm Hạo Tường lo lắng cho Lưu Diệu Văn nữa rồi.

Lưu Diệu Văn cũng thế nhé ^^











#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top