Sáu

Gần đây Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu gối mình rất đau. Nhiều lúc cậu đau đến mức không thể nào đứng dậy nổi.

Sáng nay cũng thế, Lưu Diệu Văn đang bước đi lên cầu thang tìm bé con vì hôm qua bé ngủ với Nghiêm Hạo Tường, bất ngờ cơn đau ập đến khiến đầu gối run run, bàn tay chưa kịp bám vào lan can nên đã ngã ngửa ra sau và...

RẦM!

- Văn nhi!

Mã Gia Kỳ thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, anh là người đầu tiên phát giác ra tiếng động và chạy đến đã thấy Lưu Diệu Văn nằm sõng soài trên đất, hoảng hốt đến mức la lên.

Lưu Diệu Văn đang đau đớn đến nhắm chặt mắt lại, đột nhiên có cánh tay vòng qua lưng và chân cậu, xốc cậu lên chạy về giường.

Trên người của người ấy có mùi sữa của Dương Dương.

Là Nghiêm Hạo Tường.

- Em ấy mắc chứng đau tăng trưởng tuổi dậy thì.

Bác sĩ sau khi khám cho Lưu Diệu Văn đã đi ra và nói như thế với sáu người còn lại. Cả đám biểu cảm không quá khoa trương cúi chào tiễn bác sĩ ra về. Kỳ thực, bọn họ cũng đã chuẩn bị trước cho trường hợp này, Văn nhi cao lên rất nhiều và vỡ giọng chỉ trong vài tháng, lớn nhanh như thế thì khả năng mắc chứng đau trưởng thành là rất cao.

Chứng bệnh này khi trưởng thành rồi sẽ tự hết. Có điều trong lúc bị bệnh sẽ cảm thấy đau thấu tận xương.

Tất cả hiểu điều mà Lưu Diệu Văn phải chịu, vì trong số họ đã có ba người bị đau như vậy. Và Văn nhi là người thứ tư.

Nghiêm Hạo Tường bế tiểu hài tử, bé con nhìn thấy đôi lông mày của cha nhăn lại. Bé giơ móng thịt lên vỗ vỗ má cha:

- Ba ba sẽ không sao chứ ạ?

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé, nói:

- Ba ba con rất đau. Nghe này Dương Dương, sau này không được đè lên chân ba ba nữa, cũng không được đòi ba ba bế có biết chưa.

Là một người đã và đang bị chứng bệnh quái ác này dày vò, Nghiêm Hạo Tường hiểu hơn ai hết Lưu Diệu Văn sẽ đau như thế nào. Hắn lựa chọn thầm lặng giúp cậu một chút.

Năm người còn lại nhìn hắn, cho rằng đây cũng là một cách. Cũng sắp phải chuẩn bị cho đêm xuất đạo rồi, Văn nhi dù có đau cũng phải nhảy, cho nên, nghĩ cách giúp cậu phục hồi một chút mới là quan trọng nhất.

Bất quá đấy là người lớn hiểu. Còn trẻ con không hiểu.

- Ba ba không bế vậy ai sẽ bế con?

- Cha bế con.

Nghiêm Hạo Tường đã nói như thế và bé con vui vẻ gật đầu.

Thật ra, Nghiêm Hạo Tường cũng đau lắm, nhưng vì giúp Lưu Diệu Văn nên hắn mặc kệ chân mình luôn.

...

Lưu Diệu Văn lúc này đang nằm trên giường và bé con chạy bạch bạch bạch đến chỗ ba ba, chu chu mỏ hỏi ba ba ngã có đau hay không.

Lưu Diệu Văn cười xoa đầu bé:

- Ba ba không đau.

Bé con gật đầu toan trèo lên người ba ba thì bị cái ho khan của Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở, bé vội vàng trèo xuống.

Lưu Diệu Văn thấy lạ, bình thường cậu nằm như thế này nhất định bé con sẽ trèo lên người mình, sao hôm nay lại ngoan ngoãn như thế chứ?

Mã Gia Kỳ vừa vặn mang cháo vào cho Lưu Diệu Văn, nói:

- Em bị chấn thương rồi, nên nghỉ ngơi đầy đủ, đừng tập luyện quá mức nữa.

- Không sao, em có thể luyện tập. Dù sao cũng sắp xuất đạo rồi.

Nghiêm Hạo Tường cảm giác có chút đau lòng. Hắn biết cậu cố gắng tất cả vì ước mơ của mình. Hắn cũng như vậy, hắn cũng từng tự ép bản thân mình phải đứng dậy, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng cho cậu như thế?

- Ba ba, chân của ba sẽ khỏi chứ?

Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu bé con ngồi khoanh chân bên cạnh, mỉm cười:

- Sẽ sớm khỏi.

- Ba ba hứa với con phải mau khỏe lại nhé!

Bé con cười giơ móng út đầy thịt ra quơ trước mặt cậu. Mới mấy hôm trước Trương Vô Địch vừa dạy bé, đây là cách thực hiện lời hứa.

Lưu Diệu Văn giơ ngón út ra ngoắc vào tay bé, cười nói:

- Được, ba hứa.

- Thất hứa sẽ biến thành George!

- Được, thất hứa sẽ biến thành George!

Mã Gia Kỳ nhìn cảnh này có chút phì cười. Thật là, chẳng khác gì hai đứa nhóc đang nói chuyện với nhau, nghe thực ngây thơ hồn nhiên.

Nhờ có bé con mà tinh thần Lưu Diệu Văn luôn tốt. Cậu cũng luôn chú ý luyện tập ở cường độ vừa phải. Cộng thêm Nghiêm Hạo Tường luôn chuẩn bị cao dán giảm đau cho cậu. Hắn nói hắn cũng hay bị đau nên sẽ chỉ cho cậu vài bài tập vật lý trị liệu. Lưu Diệu Văn lúc ấy cười rất tươi cảm ơn hắn.

Bé con Lưu Đông Dương ngồi một góc, khoanh chân chu mông nhìn ba ba đang tập nhảy.

Nghiêm Hạo Tường vừa hoàn thành xong huấn luyện, cả người toàn mồ hôi ngồi cạnh bé, cũng chăm chăm nhìn theo bé. Đột nhiên hắn cất tiếng:

- Ba ba con gần đây phục hồi rất tốt. Nhưng con nhớ chú ý đừng đè lên chân ba ba nhé.

Bé con lúc này mới ngừng nhìn, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng sữa bật ra:

- Cha, ba ba nhảy có đẹp hay không?

Nghiêm Hạo Tường bị chấn động nhẹ vì câu hỏi này, nhưng sau đó hắn cũng gật đầu:

- Đẹp. Ba ba con nhảy là đẹp nhất.

Có lẽ mọi người nghĩ đó chỉ là một câu nói làm tăng thêm độ ngưỡng mộ của bé đối với Lưu Diệu Văn. Nhưng thật ra, đó là những lời thật lòng của Nghiêm Hạo Tường. Hắn kỳ thực thích nhìn cậu nhảy, thích nhìn thấy mồ hôi cậu chảy xuống và ánh mắt kiên định khi ấy. Vì đó là lúc mà cậu cố gắng nhất, trong mắt hắn là lúc cậu đẹp nhất.

Bé con Lưu Đông Dương cũng gật đầu đồng tình, bé cũng thích ngắm nhìn ba ba nhảy. Nhưng bé biết ba ba nhảy như thế rất đau chân, nhiều lúc ba ba sẽ nhân lúc bé ngủ mà vào nhà tắm khóc một trận. Bé lúc đó không dám lên tiếng, sợ ba ba lo lắng, nên bé chỉ nằm im nghe ba khóc, ba ba vì đau mà phát khóc.

Bé con cực kỳ thương ba ba, bé không muốn thấy ba ba buồn nên luôn nghĩ cách làm ba ba vui vẻ. Chỉ là gần đây ba ba cứ đòi bế bé khiến bé lo ba ba sẽ lại ngã như lần trước.

- Cha ơi, hay con với cha làm giao dịch nhé.

Nghiêm Hạo Tường lại ngạc nhiên vì câu nói này, hắn không ngờ đứa trẻ này cư nhiên còn đòi giao dịch với hắn?

- Con muốn giao dịch gì nào?

- Cha bảo vệ ba ba. Đừng để ba ba ngã nữa. Sau này con lớn lên rồi sẽ trả công cho cha.

Một đứa trẻ mới gần ba tuổi đã nói ra lời nói chững chạc như này sao? Cũng phải, bé không giống những đứa trẻ khác, bé là con của thần tượng, ngày ngày sẽ được nuôi dạy theo cách của người trưởng thành. Đó không phải là sai, bé không thể mãi mãi ở công ty được, bé phải ra ngoài, mà khi ra ngoài đồng nghĩa với việc bé phải dùng trí óc của mình để tránh đi những rắc rối.

À, thật ra, nguyên nhân chính khiến bé biết dùng giao dịch là do lần trước bị Lý tổng cướp lên phòng của ông ấy, bé đã được ông ấy đặc cách cho xem mấy bản hợp đồng khó hiểu. Bé không biết chữ, chỉ biết người ta dùng cái tờ giấy ấy để đổi đồ mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường sau một giây liền thu hồi ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc của mình, hắn cười nói:

- Cha sẽ bảo vệ ba ba con, nhưng cha không cần tiền.

Bé con ngước mắt lên nhìn cha, ủa không phải người ta đều dùng tiền để đổi hả?!

Nghiêm Hạo Tường đọc được suy nghĩ trong đôi mắt bé, hắn cười xoa đầu bé nói:

- Cha chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh. Cha không chỉ bảo vệ ba ba con, mà bảo vệ cả con.

Nghiêm Hạo Tường không biết mình nghĩ gì mà lại nói như thế. Nhưng trong thân tâm hắn thực sự muốn bảo vệ hai người này.

Có vẻ, mầm non ấy lại lớn lên một chút...








#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top