Mười lăm

- Baaaaaaa~

Tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương vừa lên đến phòng tập đã ngay lập tức xông vào lòng Lưu Diệu Văn ôm ôm làm nũng. Hôm nay tuy baba không có thời gian đón bé nhưng bà- tức là mẹ Lưu đã đến đón, còn đưa bé đi mua một cái bánh kem to thiệt là to. Vì sao a? Vì hôm nay là sinh nhật của Tiểu Mã ca, cũng là ngày bé và Tiểu Mã ca tổ chức sinh nhật chung. Mẹ Lưu và em trai Lưu đều đến chúc mừng sinh nhật sớm của bé. Nhưng vì thời gian có hạn nên hai người họ chỉ ở lại một lúc thôi, sau đó cũng sẽ rời đi luôn.

Nhưng dù sao tiểu bánh bao này cũng rất vui, vì có bà và cậu đến ăn sinh nhật với bé.

Lưu Diệu Văn dang tay ôm đứa con trai vào lòng, trong đôi mắt tràn ra sự sủng nịch yêu thương. Cậu nhéo nhéo má bé, hỏi:

- Hôm nay Dương Dương đi học có vui không?

- Vui lắm ạ._ Bé cười, lấy trong túi áo bông ra mấy cái kẹo nhỏ đủ sắc màu_ Tiểu Mỹ cho con mấy cái kẹo. Muốn baba và mọi người ăn cùng con a~

Bé con càng lớn càng trắng tròn đáng yêu, đã thế lại còn ngoan ngoãn hiếu thảo, khiến ai nhìn vào cũng lập tức muốn ôm ôm thơm thơm vài cái. Mấy anh đẹp trai này tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nghiêm Hạo Tường ôm bé con trên tay, hơi vươn người một chút để con trai nhỏ bóc kẹo nhét vào miệng các ca ca thúc thúc, lúc làm còn cực kỳ vui vẻ, ngâm nga trong họng một giai điệu lạ lùng chưa từng nghe qua. Mọi người đều chú ý về bé, không hề để ý đến Nghiêm Hạo Tường đang cảm nhạc...

Lưu Đông Dương vui vẻ chia kẹo cho mọi người, đến cả mẹ Lưu, em Lưu và cả các lão sư cũng có kẹo. Đến lượt bé thì vừa vặn không còn cái kẹo nào. Nhưng bé lại chẳng hề buồn vì có mỗi mình không có kẹo ăn, chỉ cười cười hạnh phúc nhìn mọi người, vui vẻ đến mức hai má tròn trĩnh cũng trở nên hồng hào, thật muốn cắn một cái.

Lưu Diệu Văn làm sao có thể chấp nhận việc nhìn con trai mình không có kẹo ăn chứ? Cậu lấy viên kẹo còn đang cầm trong tay, bóc ra đưa đến trước mặt tiểu gia hỏa. Bé lắc đầu nguây nguẩy làm mấy sợi tóc tung lên, dùng giọng sữa nói:

- Không ăn, kẹo của baba mà.

- Baba không ăn kẹo._ Lưu Diệu Văn cười nhẹ nói_ Baba thích nhìn Dương Dương ăn kẹo hơn.

- Không ăn, baba không ăn con cũng không ăn.

Hai cha con giằng co nhau, mọi người thấy cảnh này chỉ cười không nói gì. Dương Dương đặc biệt giống Văn Văn ở cái khoản cứng đầu. Hai người này thà để bản thân chịu thiệt chứ nhất quyết không thể để đối phương chịu thiệt. Dương Dương ỷ mình nhỏ hơn, vùi luôn đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường, kiên quyết từ chối kẹo trên tay Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười nhìn con trai dù rất muốn ăn kẹo nhưng nhất quyết không cho cậu nhường. Tình thế giằng co, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng thở dài, vỗ vỗ mông bé, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói:

- Dương Dương, kẹo baba đưa con là vì baba muốn con ăn. Con từ chối baba sẽ buồn đấy.

- Nhưng..._ Bé nũng nịu_ ... baba sẽ không có kẹo...

- Con ăn đi nhé._ Nghiêm Hạo Tường hôn má bé, dỗ dành_ Cha sẽ mua kẹo cho baba ăn mỗi ngày, như vậy baba sẽ luôn có kẹo ăn, được không?

- Thật ạ?_ Bé ngẩng đầu nhìn cha, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, gật đầu:

- Không gạt con. 

Bé con nghe lời cha, cuối cùng cũng chịu há miệng ngậm viên kẹo trên tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn mỉm cười dùng tay còn lại xoa xoa đầu bé con, thầm nhủ con trai mình quá mức hiểu chuyện quá mức đáng yêu, thật sự yêu mãi cũng không hết.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn, không ngờ đến lời hứa với trẻ con vậy mà lại thành thực thực hiện, mỗi ngày Lưu Diệu Văn quả thật đều sẽ có kẹo ăn.

Mấy người khác cao hứng đứng chụm vào xem kịch hay. Mẹ Lưu nãy giờ chỉ chú ý vào Lưu Đông Dương và người bế bé, không thể ngờ được hai người này lại giống nhau hệt như đúc từ một khuôn ra. Từ đôi mắt, chóp mũi đến cả góc mặt, dù ngũ quan chưa nảy nở, nhưng nhìn thế nào cũng cực giống, giống đến mức đến cả người qua đường cũng phải mường tượng mẹ nhà này sinh thật tốt, tốt đến mức sinh ra giống nhau y chang.

Đứa trẻ này là rơi từ trên trời xuống, không lẽ là rơi nhầm nhà? Nếu không phải tờ giấy khai sinh nói bé con họ Lưu thì có lẽ mẹ Lưu đã thực sự tin là nhầm nhà.

Mẹ Lưu trời sinh tư chất thông minh nhạy bén, ở nhà không có việc gì làm chỉ đọc tiểu thuyết nên liên quan đến vấn đề Dương Dương rơi từ trên trời xuống cũng rất nhanh phân tích ra chút gì đó.

Nhất định là chuyện này có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

Trong lúc mẹ Lưu còn đang mải mê suy nghĩ, bánh kem cũng đã được bê lên, cây nến nhỏ được cắm lên bánh, đèn trong phòng cũng đã tắt.

Bánh sinh nhật được cắt trước, chỉ có người trong công ty cùng ăn, lát nữa sẽ tổ chức live stream cho sinh nhật Mã Gia Kỳ, bé con cũng không thể tham gia, nên mọi người quyết định tổ chức trước để có thể cùng ăn với bé.

Bánh kem được bày ra trên đất, là một chiếc bánh kem hình bông tuyết màu tím, dưới ánh sáng của ngọn nến lại có màu xanh xanh rất mát mắt. Bà nói rằng bé sinh ra vào ngày đông chí siêu lạnh, có thể còn có tuyết rơi, bé con chẳng hiểu đông chí là cái gì, chỉ biết là hôm ấy có tuyết rơi, thế là lập tức ưng ngay cái bánh kem bông tuyết. Trùng hợp sao màu tím cũng là màu mà Mã Gia Kỳ thích nhất.

Cũng được xem là lương duyên.

- Dương Dương, Mã ca, hai người mau ước đi.

Lưu Đông Dương bắt chước Mã Gia Kỳ nhắm mắt chắp tay, nói rất to, như thể sợ ông trời sẽ không nghe thấy:

- Con ước con lớn lên sẽ thật đẹp trai giống baba và cha!!!

Âm giọng tuy không còn the thé đáng sợ như hồi còn nằm ngửa nhưng âm lượng thì vẫn giữ nguyên thành tích siêu to khủng bố, khiến có mấy người đứng gần cảm thấy ong ong trong đầu, mãi mấy phút sau mới phản ứng lại được. Hạ Tuấn Lâm phụt cười xoa đầu bé, nói:

- Nhóc con, nói ra ước nguyện sẽ không thành sự thật được đâu. 

Trương Chân Nguyên cũng phối hợp đưa ngón trỏ lên miệng ra chiều im lặng, nói:

- Ước lại đi nào, trước khi nến tắt.

Lưu Đông Dương vội vàng chắp tay ước, sau đó cùng Mã Gia Kỳ thổi nến. Mọi người đều cười nói vui vẻ. Em trai Lưu tiến đến gần Dương Dương, tò mò mở miệng hỏi:

- Dương Dương ước gì thế?

Lưu Đông Dương cười đến hai mắt híp lại, tỏ vẻ thần bí:

- Không nói cho cậu biết.

Mọi người đều cười vì sự dễ thương này. Dương Dương lại quay đầu, hơi vươn người thì thầm vào tai Mã Gia Kỳ:

- Con ước mọi người mãi mãi ở bên nhau.

Mã Gia Kỳ nghe đến mỉm cười, cuối cùng quay lại hỏi bé:

- Sao con lại nói với Tiểu Mã ca?

- Hai chúng ta cùng ước, ông trời đều nghe thấy, con nói với Tiểu Mã ca chắc sẽ không lộ ra ngoài đâu ha?

- Nhóc ngốc._ Mã Gia Kỳ dang tay ôm bé vào lòng, nở một nụ cười sủng nịch_ Thật trùng hợp, chúng ta có điều ước giống nhau.

Mọi người ở ngoài biểu tình kiểu: Hai người này nói cái gì vại????







#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top