Mười bốn
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật lần thứ 17 của Mã Gia Kỳ. Và 10 ngày sau chính là sinh nhật của tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương.
- Dương Dương, hôm nay con ra ngoài với cha nhé.
Trong phòng, Lưu Đông Dương đang ngồi chơi ghép hình với Nghiêm Hạo Tường, nghe thấy lời đề nghị của hắn thì ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hắn, hai mắt to tròn của bé chớp chớp, môi hơi chu ra bày tỏ ngạc nhiên. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào bản sao của mình này, không tự chủ vươn tay xoa xoa đầu bé, cười nói:
- Sắp sinh nhật Mã ca rồi, cha muốn mua quà tặng Mã ca. Con có muốn mua một món quà cho anh ấy không?
- Có a! Con cũng muốn mua quà cho baba và cha nữa!
Lưu Đông Dương giơ tay tỏ vẻ tán thành. Nghiêm Hạo Tường thì một mặt đầy khó hiểu, rõ ràng là sinh nhật Mã Gia Kỳ và bé, sao lại mua quà cho hắn với Lưu Diệu Văn?
Bé con như đọc ra được sự thắc mắc trong mắt cha, bé vươn người đứng dậy, bắt chước cha mà xoa đầu. Bé cười, để lộ hàm răng sữa đã mọc đầy đủ, nói:
- Sinh nhật baba và cha chưa có quà a.
Ờm... Hồi đó đang bận sấp mặt chuẩn bị thành đoàn và debut nên ngay cả sinh nhật thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng không thể về kịp với bé con. Cứ tưởng bé quên rồi, nào ngờ vẫn nhớ là mình chưa tặng quà a.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chợt nhận ra, ông trời đúng là đối xử với hắn tốt nhất trên đời.
Cư nhiên lại cho hắn một đứa con trai hiếu thuận như vậy. Aaaaa, thật cảm động màaaaa!!!
- Vậy... Chúng ta sẽ đi mua quà cho baba và Mã ca nhé.
- Cha nói thiếu cha rồi.
...
Và đó chính là lý do... Hai cha con nhà này xuất hiện ở trung tâm mua sắm. Cả hai mặc đồ đôi, ngụy trang cũng rất sơ sài. Cố nhân có câu: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cứ tỏ ra bình thường nhất có thể sẽ ít bị người khác chú ý a ~
Mà nếu có bị bắt, thì tất nhiên Nghiêm Hạo Tường sẽ ôm theo bé con chạy thoát thân òi :>
Nghiêm Hạo Tường bế Lưu Đông Dương trên tay, sải bước bước vào trong trung tâm mua sắm. Mặc dù kiểu gì công ty cũng sẽ quay cảnh đi mua quà cho Mã Gia Kỳ, nhưng Nghiêm Hạo Tường muốn bí mật tặng đội trưởng một món quà mà tất cả mọi người đều không biết. Nhưng vì mới gặp Mã Gia Kỳ không lâu nên hắn chẳng biết tặng gì cả. Vì thế nên mới quyết định mang theo tiểu gia hỏa này làm trợ thủ. Hai cha con mà tưởng như hai anh em, bước đi hiên ngang ngầu lòi khiến mấy chị nhân viên cửa hàng thời trang liên tục mời vào làm người mẫu thời trang cho cửa tiệm, tất nhiên là bin tàu chối òi.
Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa hàng quần áo nam mà Lưu Đông Dương chỉ, thầm cảm thán bé con này cũng thật có mắt nhìn. Trong mấy cửa hàng vừa rồi thì chỉ có nơi này là bán hàng tự động, tức là... Tự mua tự cà thẻ trả tiền đấy, yên tĩnh lại sạch sẽ, đồ còn chất lượng. Duyệt!
Nghĩ là làm, Nghiêm Hạo Tường bước chân vào trong cửa tiệm. Ở trong này có rất ít người, thuận tiện cho hắn và bé con chạy nhảy khắp nơi mà không lo bị người khác bắt gặp.
Lưu Đông Dương vừa được thả xuống là nhảy như một con sáo hết từ chỗ này đến chỗ khác. Nghiêm Hạo Tường cũng không sợ bé con chạy lung tung, bởi vì Dương Dương rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài. Hắn cũng ung dung bắt đầu tìm kiếm món quà của mình, đợi khi quay lại, bé con ưng cái nào liền mua cái đó.
Lưu Đông Dương đã chọn xong quà cho Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường cũng đã quay lại, chỉ thấy bé cứ nhìn mãi lên gian trang sức. Nghiêm Hạo Tường tiến đến hỏi bé:
- Nhìn trúng món nào rồi sao?
- Dạ._ Bé giơ móng thịt lên chỉ về phía chiếc dây chuyền được xỏ một cái nhẫn bạc, trông rất ngầu lại có chút giản đơn, nói_ Cái đó rất hợp với baba.
- Thế cha lấy nhé?
- Có đồ đôi không cha?
- Huh? Đồ đôi? Dương Dương con còn nhỏ lắm, cái dây chuyền dài như vậy con không đeo vừa đâu a.
Bé con vươn tay nắm lấy quần cha, lắc lắc đầu nói:
- Không phải, con muốn baba với cha đeo cơ.
Nghiêm Hạo Tường nghe bé con nói thế thì ngạc nhiên không thôi. Con trai, đồ gia đình thì cha với baba con có đầy một tủ rồi. Con còn đòi mua đồ đôi táo tợn như vậy, da mặt baba con mỏng lắm đấy biết không?
Với cả, dù có muốn hay không, dây chuyền này cũng chỉ có một cái a.
Nghiêm Hạo Tường rất muốn nói thế, nhưng nhìn bé con không vui đến cả mặt xìu xuống, hắn không dám mở lời. Chắc là bé phải chọn rất lâu mới được một món ưa thích, nhưng lại chỉ có một cái nên bé thất vọng a.
Giữa lúc đang im lặng như vậy, một cô gái trẻ mang theo một cái bụng bầu đã lộ rõ bước đến. Cô ấy mỉm cười nhìn hai cha con, nói:
- Nếu cậu tìm dây chuyền kiểu dáng giống vậy, tôi mới thấy nó ở đầu quầy trang sức ấy. Nhưng hình như chồng tôi cũng đang nhìn trúng nó, cậu thử ra thương lượng với anh ấy xem, có khi lại mua được.
Chị gái trẻ vui vẻ chỉ tay về phía sau lưng mình, nơi có một người đàn ông đang chống cằm lưỡng lự. Nghiêm Hạo Tường thực không muốn làm phiền đến người đó, nhưng chị vợ chỉ mỉm cười:
- Tôi thấy bé con này rất thích nó, cậu cứ đi đi. Ra nói với anh ấy là vợ anh bảo nhường là anh ấy sẽ nhường thôi.
- Đúng vậy cha! Con muốn có dây chuyền!
- Dương Dương, không được nháo._ Nghiêm Hạo Tường nghiêm nghị nhìn bé khiến bé con đang la oai oái lập tức ngậm miệng lại vì sợ. Hắn nhìn người phụ nữ, nói_ Thôi, nếu anh ấy đã thích rồi thì chị cứ để anh ấy lấy đi ạ.
- Không sao thật đấy._ Chị gái cười_ Em cứ đến lấy đi. Anh ấy sẽ nhường thôi. Đừng làm bé con này thất vọng chứ, chị thấy bé đứng đây rất lâu rồi a. Chắc phải thích lắm mới ngắm lâu vậy. Em cứ đến đi. Anh ấy dễ nói chuyện lắm.
Trước sự cởi mở của chị gái, Nghiêm Hạo Tường không có cách nào từ chối. Cậu chỉ đành nhờ chị ấy trông bé hộ một lát rồi chạy về phía người đàn ông. Bé con thấy cha đã rời đi, quay mặt nở một nụ cười tươi rói:
- Cảm ơn nãi nãi a.
- Bé con, chị còn trẻ lắm, gọi là tỷ tỷ a.
- Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp a.
Bé con cười đến hai má ửng hồng khiến cô gái kia thật muốn sờ sờ hai cái bánh bao ấy, không ngờ cậu bé kia vậy mà lại nuôi em trai tốt như vậy, giống như một tiểu thiên sứ.
Sự chú ý của Đông Dương đã va phải cái bụng to đùng của chị gái. Chị gái đưa tay xoa xoa bụng mấy cái, cười nói:
- Ở trong này là một em bé đấy. Chị thật hy vọng mình sẽ sinh ra một bé dễ thương như em.
Dương Dương tò mò, chỉ tay vào bụng chị gái, ngây ngô hỏi:
- Em bé ở trong này ạ?
- Ừ đúng rồi. Vài tháng nữa em bé sẽ chui ra a. Khi đó em bé sẽ khóc, sẽ cười, sẽ đáng yêu lắm.
- Vậy là em bé được sinh ra từ bụng ạ?
- Đúng rồi, em bé nào cũng được sinh ra từ bụng mẹ cả._ Chị gái cười phúc hậu_ Mặc dù em bé phiền phức lắm nhé, sẽ khóc này, sẽ làm loạn này, nhưng chỉ cần cha mẹ yêu thương, bé sẽ lớn lên và trở nên đáng yêu như em vậy. Chị nghĩ chắc chắn gia đình em đều yêu thương em lắm, nên em lớn lên mới ngoan ngoãn nghe lời thế này.
...
- Baba, ôm ôm ~
Bé con Lưu Đông Dương vừa về nhà đã xà vào lòng Lưu Diệu Văn ra vẻ nũng nịu khiến Lưu Diệu Văn và tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay tình cảm vậy ta? Còn liên tục nói rằng con sẽ ngoan nữa.
Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn nhún vai nói:
- Hôm nay bọn em có gặp một chị gái mang thai. Chị ấy hình như nói gì đó với Dương Dương, thằng bé cứ im lặng suốt đường về như vậy...
- Con sao vậy Dương Dương?
Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu bé con, hỏi. Bé con vẫn dụi đầu trong ngực baba, nũng nịu nói:
- Chị gái ấy nói em bé rất phiền phức. Có phải baba đã rất cực khổ không ạ?
Lưu Diệu Văn có phần rất ngạc nhiên khi nghe bé con hỏi như vậy. Nhưng ngay sau đó cậu hiểu ra bé con đang tự trách mình, bé nghĩ là vì bé mà chân Lưu Diệu Văn mới bị đau.
Ây, đừng ai hỏi vì sao Lưu Diệu Văn đoán ra được, thần giao cách cảm của hai ba con đó.
Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa đầu bé, nói:
- Baba đau chân không phải tại Dương Dương. Dương Dương rất ngoan, baba yêu Dương Dương nhất.
- Thật ạ?
Bé con ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Lưu Diệu Văn, cậu gật đầu chắc nịch. Bé thấy thế mới thôi nũng nịu, mọi người cũng thấy vui vui khi chứng kiến cảnh gia đình tình thâm.
- A!
Bé con nhớ ra gì đó, lập tức nhảy xuống khỏi người Lưu Diệu Văn chạy bịch bịch về chỗ cha. Nghiêm Hạo Tường hiểu ý lấy chiếc hộp nhỏ ra đưa cho bé, bé nhận lấy chạy bịch bịch về phía baba, giơ chiếc hộp nhỏ lên:
- Baba chưa có quà sinh nhật của con.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn chiếc hộp trước mặt, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cười nói:
- Dương Dương muốn tặng quà sinh nhật cho em đó, em mau nhận đi a.
- Nhưng... Chẳng phải mua bằng tiền của anh sao?
- Ây._ Hạ Tuấn Lâm khoác vai Nghiêm Hạo Tường, cười nhìn Lưu Diệu Văn nói_ Chẳng phải Nghiêm Hạo Tường cũng là cha bé sao? Giúp bé mua một chút đồ cũng không sao a. Cứ nhận đi.
- Đúng vậy, em đừng lo cho ví tiền của nó._ Trương Chân Nguyên chống hông nói_ Nghiêm Hạo Tường giàu lắm.
Lưu Diệu Văn nhìn các anh háo hức đến hai mắt sáng long lanh, thầm cảm thán các anh thật ra là muốn mở quà thì có.
Lưu Diệu Văn xoa đầu Lưu Đông Dương, nhận lấy hộp quà mở ra. Tất cả ngạc nhiên nhìn chiếc dây chuyền được lồng nhẫn bạc. Tống Á Hiên ở phía sau huých nhẹ Nghiêm Hạo Tường, nói nhỏ:
- Được đấy người anh em, có nhẫn đính ước luôn a.
- Không phải như cậu nghĩ đâu.
- Thôi đi._ Mã Gia Kỳ sát rạt Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ, nói nhỏ_ Bọn anh thấy cái dây chuyền em đeo trên cổ rồi. Một cặp phải không.
- Không phải a. Hãy nghe em giải thích đã.
- Không cần đâu._ Đinh Trình Hâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường đang cố gắng giải thích kia_ Bọn anh đều hiểu mà.
Nghiêm Hạo Tường bất lực, từ chối giải thích ┐(´ー`)┌
Trong lúc năm tên anh đều đè đầu rapper ra trêu thì bé út Lưu Diệu Văn đã tự mình đeo xong dây chuyền, còn bế Lưu Đông Dương lên nói chuyện vui vẻ về heo Peppa. Chẳng quan tâm mấy anh nói gì. Thế giới nhỏ giờ chỉ có hai cha con :>
Nghiêm Hạo Tường trong một giây đã có suy nghĩ mình bị bỏ rơi...
Thỉnh thoảng cha cũng bị bơ đẹp đó nha ^^
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top