Mười bảy

- Không!!!

Lưu Diệu Văn chạy như bay về phía ban công. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cậu và Đông Dương, cậu vẫn kịp thời tóm lấy cánh tay Tiểu Đông trước khi chị ta ôm theo Đông Dương rơi từ tầng 5 xuống đất. Lưu Đông Dương bình thường khóc loạn như vậy, đến lúc dầu sôi lửa bỏng lại chẳng kêu câu nào. Lưu Diệu Văn lúc ấy không có quan tâm nhiều như vậy, cậu chỉ giữ chặt cánh tay của Tiểu Đông, chân cũng tự mình kẹp vào lan can để giữ vững bản thân. Cậu cố chịu cơn đau từ chân, nghiến răng nói:

- Chị nghe tôi nói, chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết.

- Giải quyết kiểu gì đây??? Cậu sẽ đền đứa con ấy cho tôi sao?!

Tiểu Đông hét lên giữa không trung, tuyết rơi vào mặt cũng không thấy lạnh nữa. Lưu Diệu Văn cố gắng kéo người lại, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đã lấp ló ở dưới lan can lầu 4, đang cố gắng tìm điểm tựa để đỡ lấy Tiểu Đông và Dương Dương.

- Chị nghe tôi nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Quay đầu là bờ, đứa con chưa ra đời của chị cũng không muốn thấy cảnh này. Chị không nghĩ đến bản thân của mình thì cũng phải nghi đến con của chị. Đứa bé sẽ không mong mẹ nó đi theo nó sớm như vậy...

Bộp!

Âm thanh thịt va chạm vang lên rõ ràng. Lưu Diệu Văn hoảng hốt khi nhìn thấy Lưu Đông Dương trong lòng Tiểu Đông đột nhiên vươn tay vỗ một cái bộp vào mặt chị ta. Bé con bất mãn lên tiếng:

- Cô Tiểu Đông không được khóc. Cô Tiểu Đông rất xinh đẹp.

Giờ là lúc nào rồi mà còn nói mấy lời này. Lưu Diệu Văn hoảng muốn khóc, thằng con trai mình làm gì vậy? Chọc giận Tiểu Đông như vậy, lỡ chị ta tức giận ném con xuống thì phải làm sao?

Tiểu Đông và Lưu Đông Dương ở trong công ty cũng xem như là quan hệ mật thiết. Thật ra người biết tin tức Tiểu Đông mang thai đầu tiên không ai khác chính là bé con này. Bé cực kỳ thích thú và hỏi Tiểu Đông rất nhiều về em bé trong bụng. Tiểu Đông khi ấy cười rất hạnh phúc và nói với bé bản thân sẽ cố gắng hơn vì đứa trẻ. Dương Dương tuy không hiểu chị ta nói gì lắm nhưng vẫn khen rằng cô cười rất đẹp, sau này nhất định phải cười nhiều lên.

Lúc bị bắt đi, bé cũng rất hoảng sợ. Tiểu Đông cứ như một hồn ma không nói không rằng mà ôm bé ra ban công, hệt như hôm ấy mang bé lên giàn đèn sân khấu. Khóc la một hồi, mãi đến khi Lưu Diệu Văn đến, bé mới ý thức được Tiểu Đông... Là đang rất buồn.

Dù đã làm việc có lỗi với bé. Nhưng vì bé lớn lên trong môi trường của sự vị tha, bé không thể giận Tiểu Đông. Thấy chị vẫn còn khóc, bé muốn an ủi chị.

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ tỷ đừng khóc."

Lời nói non nớt của trẻ con phát ra, lại như một dòng nước mát lạnh rót vào trong tai, chạy thẳng đến tim của Tiểu Đông. Chị ta nghĩ đến, nếu con của mình được sinh ra, phải chăng cũng sẽ lễ phép, ngoan ngoãn và đáng yêu như bé con họ Lưu này?

Lưu Diệu Văn nói đúng, trẻ con không có tội, huống hồ đứa trẻ này chị ta đã sớm coi như con mà đối xử. Nếu như không phải bị ép vào đường cùng thì chị ta nhất định không làm hại bé.

Một đứa trẻ như vậy, cứ thế bị chị ta lôi xuống bùn lầy sao?

Tiểu Đông khi ấy bật khóc rất lớn, Dương Dương dỗ như thế nào cũng không chịu nín.

Hai người lơ lửng trên ban công cũng được Nghiêm Hạo Tường đưa xuống. Đội quân staff của công ty cũng đã chạy đến. Nghiêm Hạo Tường giao Tiểu Đông và Dương Dương cho bọn họ, chạy thẳng lên tầng 5, chỉ thấy Lưu Diệu Văn ngồi đấy. Chiếc quần sáng còn lành lặn bây giờ đã bị rách ở đầu gối. Máu ở đó cũng chảy ra rất nhiều, thấm ướt một mảng trông rất dọa người. Nghiêm Hạo Tường kéo mũ áo cho cậu, đeo khẩu trang cho cậu, không nói lời nào đỡ người đang bọc kín mít lên rồi đi thẳng xuống lầu. Hắn đưa tay vẫy đại một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện. Lưu Diệu Văn muốn nói vết thương không lớn lắm, chỉ cần băng bó là được, đừng làm lớn chuyện lên. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Nghiêm Hạo Tường, không hiểu sao cậu lại im bặt, chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích.

Lúc Đinh Trình Hâm nhận được tin, đã suýt nữa hét thủng cái điện thoại. Cái gì cơ?! Cháu trai bị bắt cóc thì thôi đi. Đến cả Lưu Diệu Văn cũng bị thương?!

- Chờ một chút! Anh lập tức đến bệnh viện!

- Không cần đâu._ Nghiêm Hạo Tường trấn an Đinh Trình Hâm đang luống cuống_ Anh đón Dương Dương hộ em với, nó sắp về đến công ty rồi. Ở đây đã có em lo, anh đừng làm kinh động đến fans tư sinh.

Vấn đề fans tư sinh gần đây rất phức tạp, đã vượt tầm kiểm soát. Đinh Trình Hâm bây giờ mà đến bệnh viện thì chẳng khác nào bứt dây động rừng. Với lại, ưu tiên sự an toàn cho bé con họ Lưu kia trước. Đinh Trình Hâm sau khi dặn dò đủ thứ mới chịu cúp máy.

Nghiêm Hạo Tường đáp lại một câu rồi tắt máy. Thấy bác sĩ đã đi ra, hắn hỏi thăm tình hình về người ở trong một chút.

- Cậu bé ấy quả nhiên kiên cường. Chứng đau trưởng thành nghiêm trọng hơn người khác, mặc dù bị thương ngay phần khớp nhưng khi băng bó cũng không hề kêu ca. Tiện đây tôi muốn dặn dò, bệnh nhân phải được tịnh dưỡng đủ 1 tuần, không được vận động mạnh nữa, nếu không sẽ bị nghiêm trọng hơn đấy.

- Cảm ơn bác sĩ.

Nghiêm Hạo Tường cúi người. Bác sĩ cũng rời đi. Hắn hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi mới kéo chốt cửa. Lưu Diệu Văn thấy hắn tiến vào thì luống cuống hỏi thăm về tình hình của Dương Dương, kích động đến mức suýt nữa thì ngã xuống giường. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy, cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng phát tiết ra:

- Em có thể nào lo lắng cho bản thân một chút được không?!

Đấy là lần đầu tiên trong đời Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường to tiếng đến vậy...








Ròi toang luôn, dịch mới chả bệnh, toi còn đang mong chờ tuần sau đi học làm kiểm tra, thành phố chỗ toi ở có F0 :>>>

Kiếp này coi như bỏ :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top