Mười ba
- Baba!!! Chaaaaa!!!
Hôm nay nhóm có lịch tập luyện đến tận đêm nên phải nhờ staff đón bé Lưu Đông Dương về công ty. Bé con vừa về, còn chưa kịp thay đồng phục của nhà trẻ đã mở cửa phòng tập xông vào trong. Cũng may đang là giờ nghỉ, nếu không nhóc sẽ bị âm thanh to dọa cho khóc mất.
Vừa vào đến cửa, bé con đã lao ngay vào lòng Lưu Diệu Văn, sau đó lại chạy sang thơm má các ca ca thúc thúc, rồi lại dụi dụi đầu làm nũng Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường vuốt ve mái tóc rối xù xĩnh của bé, cười nói:
- Con nên cắt tóc thôi Dương Dương. Đầu con ra nhiều mồ hôi quá.
- Ứ chịu._ Đông Dương chu chu cái miệng nhỏ, phồng hai má lên nói_ Con muốn để tóc dài như baba. Con muốn đẹp trai như baba cơ.
- Được rồi, tùy con vậy._ Nghiêm Hạo Tường cười_ Vậy hôm nay ở nhà trẻ như thế nào?
Lưu Đông Dương nghe cha nhắc về nhà trẻ, hai mắt sáng rực như đèn pha, tíu tít kể về rất nhiều chuyện trong ngày hôm nay. Cái mông cứ lắc lắc quay qua quay lại, hai má thì rung rung càng làm tăng lên sự dễ thương của bé. Mà đa phần thì toàn nói về bạn Tiểu Mỹ khiến mọi người không khỏi cười trừ.
Đúng là trẻ con mà.
- Nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật Dương Dương rồi nhỉ?
Trên đường về, khi mọi người đang bàn tán xôn xao về những việc xảy ra hôm nay, chợt Đinh Trình Hâm lên tiếng khiến sự chú ý đều đổ dồn về phía bé con đang ăn màn thầu trên tay Nghiêm Hạo Tường. Mọi người cũng sực nhớ ra rằng bé con lại sắp bước sang tuổi mới.
- Đông chí nhỉ? Cũng trùng hợp ghê.
Tống Á Hiên cảm thán nhìn bé con, tự nhỉ thời gian trôi cũng nhanh ghê, mới lúc nào còn nhìn thấy Lưu Diệu Văn ẵm ngửa trên tay, vậy mà bây giờ đã trở thành một tiểu thiên sứ đáng yêu hết phần thiên hạ, lại còn thông minh lanh lợi. Trên hết là thừa hưởng được toàn bộ ưu điểm trên mặt Nghiêm Hạo Tường và tính nết cứng đầu của Lưu Diệu Văn nữa.
Mã Gia Kỳ mỉm cười ôn nhu nhìn bé con đang chớp chớp đôi mắt hai mí kia, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Dương Dương thích quà gì cho sinh nhật nhỉ?
- Tiểu Mã ca sẽ tặng con ạ?
- Đúng rồi.
Mã Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu bé, Hạ Tuấn Lâm chống hông ở bên cười nói:
- Không chỉ có mình Tiểu Mã ca đâu, còn có cả mọi người ở đây nữa.
Trương Chân Nguyên cũng nhìn bé:
- Thế Dương Dương muốn tặng quà gì nào?
Lưu Đông Dương chớp chớp đôi mắt to tròn, hết nhìn Mã Gia Kỳ lại nhìn mọi người, sau đó, bé quay lại nói:
- Con muốn cùng Tiểu Mã ca tổ chức sinh nhật.
Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của bé con. Bé không đòi đồ chơi hay bất kỳ một thứ gì khác, bé chỉ muốn cùng tổ chức sinh nhật. Lại còn là Mã Gia Kỳ.
- Tại sao con lại muốn tổ chức cùng Tiểu Mã ca?
Lưu Diệu Văn cúi xuống hỏi bé con. Bé vươn tay đòi Mã Gia Kỳ bế, Mã Gia Kỳ cũng rất nhanh chiều lòng bé, bé cười nói:
- Sắp sinh nhật Tiểu Mã ca rồi ạ ^^
Mọi người lại được một phen ngạc nhiên khi biết bé con lại dụng tâm như vậy. Bé cũng biết sinh nhật Mã Gia Kỳ là cùng tháng với bé nên bé cũng muốn tổ chức với Mã Gia Kỳ.
Tiểu thiên sứ này thật làm người ta yêu chết đi được ( ≧Д≦), tại sao Lưu Diệu Văn lại có đứa con tuyệt vời như thế này cơ chứ ( ≧Д≦)
Mã Gia Kỳ nhìn bé con vui vẻ gặm màn thầu trong lòng, nở một nụ cười hiền từ như gà mẹ. Anh xốc bé lên khiến bé vươn tay bám vào vai anh, anh nhân cơ hội đó hôn vào má bé:
- Cảm ơn nhé, Dương Dương ^^
Lưu Đông Dương ngơ ngơ chẳng hiểu vì sao mình lại được hôn, nhưng cũng vui vẻ hôn trả lại Mã Gia Kỳ một cái. Anh vui vẻ nói:
- Hay sau này con trở thành con rể của chú Mã đi, Dương Dương.
Anh em bị phát ngôn của đội trưởng dọa cho đứng hình.
Gì vậy anh? Chưa gì đã mồi chài con nhà người ta rồi? Còn chưa kể chắc gì anh đã sinh con gái? Anh mồi chài làm gì sớm vậy?
Có làm con rể cũng phải làm con rể em chứ :>
- Con rể là cái gì ạ?
Dương Dương nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ mặt ngơ rất chi là dễ thương. Mã Gia Kỳ đang định giải thích thì lập tức bị Đinh Trình Hâm bịt miệng lại, Đinh Trình Hâm cười trừ nhìn bé, nói:
- Không có gì đâu Dương Dương, nhân tiện, tối hôm nay có món gà hầm con thích nhất đó.
- Woahhhh!!!_ Lưu Đông Dương nghe đến món ăn yêu thích thì hai mắt sáng rực lên, bé vỗ vai Mã Gia Kỳ đòi về nhà nhanh nhanh để còn thưởng thức món ăn yêu thích. Mã Gia Kỳ chỉ có thể chiều theo. Mọi người cũng tiếp tục đi về ký túc xá, cười nói vui vẻ.
Chỉ mải chú ý đến bé con, đã không ai để ý đến một người nãy giờ không hề lên tiếng.
Bước chân Nghiêm Hạo Tường đột nhiên khựng lại, Lưu Diệu Văn thấy thế cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn nhăn lại, gần như thành một đường, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đau đớn.
- Tường ca anh sao vậy?
Lưu Diệu Văn vội vàng chạy đến đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị ngã. Mọi người nghe thấy cũng vội chạy lại hỏi han, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt ngã vào người cậu, cứ thế mà ngất đi.
Lần tiếp theo Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại đã là việc của buổi tối. Hắn ý thức được mình đang nằm trên giường trong ký túc xá, trong phòng chẳng có ai, phần hông ở phía sau của hắn đau nhức không thôi, và trên hết là bé con Lưu Đông Dương đang ngủ khò khò bên cạnh, cái chân không chịu yên còn gác lên bụng hắn, tướng ngủ trông xấu nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
Cạch.
- Anh tỉnh rồi Tường ca.
Lưu Diệu Văn mở cửa mang đồ ăn vào, bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh, trong lòng trào lên một cỗ vui vẻ lẫn an tâm. Cậu đặt thức ăn và thuốc xuống bàn, nhìn hắn và nói:
- Anh bị thương phải nói với bọn em chứ? Một mảng sau lưng của anh đều thâm tím lại, bác sĩ cũng bị dọa sợ.
- Anh xin lỗi...
- Em mới là người phải xin lỗi chứ._ Lưu Diệu Văn cười nhẹ_ Anh vì cứu Dương Dương nên mới bị thương đúng không? Lúc ấy em chẳng làm được gì dù thằng bé gọi tên em mãi. Nếu không có anh thì thằng bé sẽ phải khóc lâu hơn nữa. Xin lỗi và cảm ơn anh.
Nghiêm Hạo Tường vươn tay xoa nhẹ đầu Dương Dương, bé con rên lên vài tiếng rồi nắm lấy tay hắn ôm vào lòng, hắn nhìn bé con và nói:
- Nó gọi anh là cha rồi thì anh cũng có trách nhiệm với nó chứ...
Lưu Diệu Văn tiến đến ngồi xuống giường, mỉm cười nói:
- Lần sau hãy nói cùng bọn em nếu anh không ổn. Bọn em đều lo lắng cho anh.
Em cũng rất lo lắng cho anh.
Tất nhiên câu sau Lưu Diệu Văn cất trong lòng, không cho Nghiêm Hạo Tường biết. Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói cũng chỉ gật đầu.
Lưu Diệu Văn lấy miếng cao dán và túi chườm lạnh đến, nói:
- Anh ngồi dậy nhé, để em dán cao cho anh.
- Anh có thể tự làm, không cần phiến đến e...
- Anh lại nữa rồi Tường ca.
Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không vui khi Nghiêm Hạo Tường lại muốn tự làm một mình. Anh đau ở lưng thì anh dán cao dán với túi chườm kiểu gì? Anh đừng có lừa em nha (︶︹︺)
Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn nhăn mày thì cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, ngồi dậy và vén áo lên để cậu dán cao. Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn vết bầm tím loang lổ trên lưng của Nghiêm Hạo Tường, không ngờ hộp mic đập vào còn có thể gây thương tích lớn như thế này. Nếu là cậu, không biết cậu có chịu nổi hay không nữa.
Hẳn là đau lắm.
Vậy mà anh ấy giấu lâu vậy ư?
- Văn nhi?
Nghiêm Hạo Tường không thấy Lưu Diệu Văn động đậy một lúc lâu thì quay lưng lại. Lưu Diệu Văn đang thẩn thơ, cuối cùng cũng được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cậu dán cao dán lên vết bầm, nói:
- Không có gì, em chỉ cảm thấy anh thật nhỏ, Tường ca. Trông anh mỏng manh như vậy, nhưng còn kiên cường hơn cả em.
- Văn nhi cũng rất cứng rắn mà._ Nghiêm Hạo Tường cười_ Nếu không thì làm sao em bảo hộ được Dương Dương lớn lên chứ?
- Lúc trước cũng khó khăn lắm._ Lưu Diệu Văn cười trừ_ Dương Dương hồi trước hay khóc lắm, em cũng không biết làm sao. Nhưng thật may là có thêm anh và mọi người.
- Ừm, bây giờ em không cần phải một mình gánh vác nữa rồi...
Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười không rõ ý tứ. Trong lòng tràn ngập niềm vui. Thật ra thì hắn cũng không biết hắn vui vì cái gì, hắn chỉ là thấy rất vui.
Có lẽ là vì được Lưu Diệu Văn khen?
Hay là vì mình có thể sát cánh bên em ấy?
Hay là vì Lưu Diệu Văn đã công nhận sự đồng hành của hắn nhỉ?
Nhưng dù vì lý do gì, thì tất cả cũng là vì Lưu Diệu Văn ^^ Vì Lưu Diệu Văn mà Nghiêm Hạo Tường vui vẻ.
A, cảm giác vui vẻ kiểu này thật lạ lẫm, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã biết từ lâu, đã chấp nhận và đã thích nó.
Ừm... Hay là hắn thích Lưu Diệu Văn nhỉ?
................................
Chắc chắn là thích gòi đó con trai à ^^
Ơi là chờiiii, bận bịu các thứ suýt thì quên mất sinh nhật con trai, baba đến tiếp ứng cho con đeiiii
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top