Hai mươi tư

- Sai rồi, làm lại.

Giáo viên vũ đạo tỏ vẻ khá mất kiên nhẫn với việc Lưu Diệu Văn lại tiếp tục sai động tác. Bên lớp thanh nhạc, Nghiêm Hạo Tường cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả hai gần đây đều như đang ở trên mây, việc này làm mọi người vô cùng lo lắng. Mặc dù đã có khuyên nhủ rồi, nhưng hai người này vẫn sẽ tự động tráng né nhau mỗi khi phải gặp nhau. Trước ống kính thì tỏ ra như không có gì nhưng mà sau ống kính lại như thể không quen biết. Ngỡ tưởng sự việc sẽ tiếp tục kéo dài như vậy, nhưng một sự kiện đã làm nó xoay chuyển theo một chiều hướng khác.

Lưu Đông Dương chìa tờ giấy họp phụ huynh cho Lưu Diệu Văn làm cậu phải thốt lên rằng thật sự quá nhanh, mới đó mà Dương Dương bảo bối đã chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Sự kiện này vô cùng quan trọng, cậu muốn cùng Dương Dương đi họp, nhưng gần đây rộ lên quá nhiều tin đồn giữa cậu và Dương Dương, cậu không thể đi họp cho thằng bé. Và trọng trách này nhiễm nhiên sẽ rơi trên người Nghiêm Hạo Tường, người "anh họ" trên danh nghĩa của bé. 

Ngày đi họp, bé con mặc một bộ quần áo năng động với tông chủ đạo là màu vàng xanh, trông tươi sáng mà năng động. Trước khi đi, Lưu Diệu Văn đã niệm 7749 lần vào đầu con trai:

- Đến trường phải gọi anh ấy là "anh", không được gọi "cha" con nhớ chưa?

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại tóc trước gương, không nhịn được mà phì cười thành tiếng, Văn nhi xem ra còn luống cuống hơn cả Dương Dương nữa.

- Không sao đâu Văn nhi, anh sẽ căn dặn thằng bé. Họp phụ huynh sẽ kết thúc vào khoảng 10 giờ. Nếu em lo em có thể đến đón thằng bé.

- Hôm nay không có lịch tập, em sẽ đến.

- Được, Dương Dương đi thôi nào.

Bé con nghe lời nắm tay cha chuẩn bị đi họp phụ huynh. Nghiêm Hạo Tường sắp bước ra cửa, đột ngột bàn tay của Lưu Diệu Văn chạm lên cổ áo. Nghiêm Hạo Tường quay đầu, lập tức bắt gặp gương mặt Lưu Diệu Văn đang phóng đại ở trước mặt mình. Cả hai đều nhìn nhau lúng túng, phải mất một lúc lâu sau đó, cậu mới lui lại được, ngại ngùng mà nói với hắn:

- Em... em thấy cổ áo anh bj gập nên...

- Không sao... Cảm ơn em.

Nghiêm Hạo Tường dắt bé con ra ngoài với đôi tai đỏ ửng, màu đỏ chói mắt đến nỗi Hạ Tuấn Lâm mặc dù bị cận nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ rất xa. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nói với Đinh Trình Hâm:

- Văn nhi lại chọc Nghiêm Hạo Tường ngại rồi.

- Thằng nhóc này... Từ bao giờ mà lại lưu manh thế chứ? Chẳng biết giống ai..

- Văn nhi một tay anh dưỡng ra chứ ai? Tất nhiên là giống anh rồi.

Đinh Trình Hâm bật cười trước lời trêu chọc của Hạ Tuấn Lâm. Trông mặt vui vẻ là thế nhưng đôi tay cầm xẻng xào của anh lại chĩa về phía Hạ Tuấn Lâm đe dọa:

- Anh không dưỡng nên em sao? Em với tên nhóc Lưu Diệu Văn đó cũng đâu có giống nhau?

- Lời này không đúng._ Hạ Tuấn Lâm không vừa đáp lại_ Em là do Ngao ca dưỡng ra, anh giành công lao của anh ấy, em sẽ méc anh ấy.

- Hảo! Có giỏi thì em gọi cậu ta đến đây, để anh solo với cậu ấy luôn!

Trương Chân Nguyên khoanh tay ngó vào bếp, bật cười nói với Mã Gia Kỳ mới ngủ dậy:

- Đúng là phải có Hạ nhi thì mới náo nhiệt được. Em ấy không làm minh tinh nhất định sẽ chơi rất hợp với trẻ con.

- Ừ, rất hợp tính với Dương Dương.

Quay trở lại câu chuyện Lưu Đông Dương và Nghiêm Hạo Tường đi họp phụ huynh. Cô giáo nhận xét Lưu Đông Dương rất nhiệt tình năng động, lại hòa đồng với bạn bè. Nghiêm Hạo Tường vui vẻ xoa đầu con trai vì ở trường có vẻ con đã rất vui. Họp phụ huynh kết thúc sớm hơn dự kiến, phụ huynh lần lượt dắt con mình ra về. Duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Lưu Đông Dương ở lại trong sân chơi. Dương Dương nói rằng bé muốn ở lại đợi baba. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ đến việc con trai cũng lâu chẳng ra ngoài chơi, nên quyết định ngồi lại cùng con. Cả trường vắng tanh, sân chơi như biến thành địa bàn riêng của hai cha con. Lưu Đông Dương ngồi trên xích đu, trong miệng ngân nga một giai điệu lạ tai. Nghiêm Hạo Tường nghe đến thắc mắc:

- Đó là bài hát gì thế? Cô giáo dạy con sao?

Bé con lắc đầu, nhoẻn miệng mà nói:

- Không ạ, con tự sáng tác đó ạ.

Nghiêm Hạo Tường hứng thú ngồi xuống đối diện con trai:

- Được đấy chàng trai, con sáng tác lúc nào vậy?

- Khi con nhìn thấy các tỷ tỷ ạ.

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên nhìn đứa con trai đã cao hơn một chút, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi:

- Tại sao lại là các tỷ tỷ?

Bé con mỉm cười làm hai má bánh bao ửng hồng, bé nói:

- Các tỷ tỷ đều rất dễ khóc, con muốn dỗ các tỷ tỷ. Mọi người đều xinh đẹp, cười lên mới xinh đẹp.

Nghiêm Hạo Tường bật cười vì sự trách nhiệm này, làm hắn nhớ đến hồi còn nhỏ hắn cũng tự hứa rằng lớn lên sẽ bảo vệ mẹ và chị. Hắn xoa đầu con trai, cười nói:

- Bé con, con có muốn biến giai điệu này thành một bài hát hoàn chỉnh không? Cha giúp con nha?

- Dạ? Không được đâu ạ..

- Tại sao thế?

- Tại vì... con đã hứa với baba sẽ không hợp tác với cha. Baba bảo rằng muốn tặng một đoạn cho cha như một món quà, thế nên cha không thể nghe đâu ạ.

Đứa con trai dễ thương của Lưu Diệu Văn ngốc y chang cậu vậy, giấu đầu hở đuôi ^^






#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top