Hai mươi mốt

- Baba, baba đẹp trai.

Lưu Đông Dương mặc áo lông dày, cả người giống như một cục bông mềm mềm xốp xốp. Bé vươn cái móng thịt mập mạp ra, đòi baba bế. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tan làm, lập tức hóa thành đứa trẻ nhào đến ôm lấy bé con, đỡ con trai ngồi trên tay, mỉm cười nói:

- Con trai, đợi baba có mệt không hả?

Bé con lắc lắc cái đầu nhỏ, thịt hai bên má cũng lắc theo, hơi chu môi nói:

- Dạ không. Hôm nay baba quá là đẹp trai luôn ạ.

Tống Á Hiên không biết từ đâu nhảy đến, nhe nanh múa vuốt nói:

- Nhóc con, bao nhiêu ca ca thúc thúc còn ở đây mà chỉ khen một mình baba con đẹp trai. Con hơi bị thiên vị đấy nha.

Bé con lập tức mỉm cười, nói:

- Tất cả mọi người đều đẹp trai, đẹp trai nhất là baba. Cha cũng đẹp trai, Đinh thúc thúc cũng đẹp trai, mọi người đều đẹp trai.

Mã Gia Kỳ cười cười đi đến vỗ vai Tống Á Hiên nói:

- Đừng trêu Dương Dương nữa. Buổi tối trời cũng lạnh, chúng ta về thôi.

Lưu Đông Dương có chút buồn ngủ, bé dụi mắt, tay còn lại vươn lên chào các ca ca F3 ở đằng sau, nói rất lớn:

- Tạm biệt các ca ca. Các ca ca ngủ ngon ạ.

Chu Chí Hâm cũng nhanh chóng giơ tay ra đáp lại bé:

- Bái bai Dương Dương, ngủ ngon nha.

- Dạ ~

Trên đường ra xe, bé con cứ liên tục dụi mắt, Lưu Diệu Văn thấy thế chỉ bảo:

- Nếu con buồn ngủ thì cứ ngủ đi, ba bế con ngủ.

Kỳ thực Lưu Đông Dương có thể ở lại, không cần đến đây. Nhưng bé con từ nhỏ đã theo Lưu Diệu Văn đến rất nhiều nơi, vẫn luôn quan sát cậu. Đừng nói đến bé con, thiếu đi ánh mắt ấy, cậu cũng không thể quen được. Bởi vậy dù đi đâu cũng mang bé theo, mà lần nào đến khuya cũng mới về, thật sự thấy rất thương bé.

Lưu Đông Dương gật gù cái đầu nhỏ nhưng không dám ngủ. Bé sợ mình quá nặng sẽ làm baba không thoải mái, Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười nhìn con trai buồn ngủ đến híp mắt lại rồi mà vẫn kiên quyết không chịu ngủ. Nghiêm Hạo Tường thấy thế thì tiến đến ôm lấy Lưu Đông Dương, nói:

- Cha bế con nhé. Không nặng, lúc trước cha cũng hay thế này.

Nghiêm Hạo Tường không nói dối, quả thật hồi Dương Dương còn nhỏ hắn cũng hay bế con trai ngủ như thế này.

Lưu Đông Dương tin tưởng cha tuyệt đối, khi được cha ôm vào lòng, bé an tĩnh khép mắt, một lúc sau đã ngủ mất.

Đợt concert lần này, Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch cũng quay về. Nhìn một màn một nhà ba người hòa hợp như thế này, cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Ngao Tử Dật hơi huých vai Đinh Trình Hâm, hỏi:

- Tình cảm tốt quá nhỉ? Tớ ít khi thấy Tường nhi cùng Văn nhi nhìn ôn nhu như vậy.

- Hai đứa nó sắp giống nhau đến nơi rồi.

Đinh Trình Hâm cười ẩn ý. Lý Thiên Trạch thấy thế chỉ ghé sát lại gần Trương Chân Nguyên, dè dặt hỏi:

- Cái đó... Nghiêm Hạo Tường cậu ấy thích Văn nhi phải không anh?

Trương Chân Nguyên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi. Lý Thiên Trạch sợ bị phát hiện, lại kéo anh lại nói nhỏ:

- Em thấy Nghiêm Hạo Tường rất quan tâm Văn nhi đó. Không phải kiểu quan tâm bạn bè anh em bình thường đâu. Ánh mắt đó là của người đang yêu.

- Làm sao em biết người đó có đang yêu hay không?

Lý Thiên Trạch cười cười, đè chặt cảm giác chua xót trong lòng, cậu nói:

- Vì em là người từng trải. Tâm tư của Nghiêm Hạo Tường giấu kín quá, cứ dè dặt từng chút vậy, đứa nhỏ ngốc như Văn nhi chắc chắn không thể nhìn ra được đâu.

Trương Chân Nguyên nhìn về hai người ôm theo một đứa trẻ đang sóng bước bước đi trên con đường mòn phía trước. Thực sự suy nghĩ nghiêm túc về câu nói của Lý Thiên Trạch.

- Vậy em nói thử xem phải làm sao đây?

Lý Thiên Trạch cười híp mắt:

- Thì mình phải xúc tác thúc đẩy họ thôi anh.

...

Kế hoạch còn chưa kịp phổ biến. Không biết từ khi nào tin tức của Lưu Đông Dương bị lan truyền ra ngoài. Từ một vài bức ảnh mờ ảo chụp lúc Lưu Diệu Văn đỡ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Đông Dương vào trong xe. Mọi thứ bắt đầu rối tinh rối mù lên. Người đăng tải bức hình ấy còn khẳng định đứa bé ấy có rất nhiều nét giống Nghiêm Hạo Tường, còn gọi Lưu Diệu Văn là baba. Vòng fans như muốn bùng nổ, ai nấy đều đang nhất mực muốn tìm kiếm tung tích của đứa bé đó. Lưu Diệu Văn lo lắng muốn đến nhà trẻ đón bé con về ngay. Kết quả bị fans tư sinh chặn đứng mọi ngóc ngách. Không thể ra khỏi lầu 18.

(À để toi phổ biến cho mọi người một chút. Lưu Diệu Văn vì phải di chuyển nhiều giữa các thành phố. Bố Lý sợ ảnh hưởng đến việc học của Lưu Đông Dương nên trước khi đến một nơi nào đó, ông ấy đều sẽ đăng ký nhà trẻ cho bé. Bé con đi tỉnh nào cũng có chỗ để học nhé ^^)

Nghiêm Hạo Tường hiếm khi tức giận. Nếu Ngao Tử Dật không ngăn kịp lại, có lẽ mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mất.

Ngao Tử Dật ấn Nghiêm Hạo Tường còn đang tức giận vào bên trong phòng tập, nói:

- Bây giờ em rất tức giận, anh biết. Nhưng nếu em muốn đi gặp Dương Dương đường đột như vậy, chỉ có hại cho chúng ta chứ không có lợi. Hãy nghĩ đến việc sau này Dương Dương sẽ bị săn lùng. Chúng ta trước tiên phải tìm cách áp chế tin tức này xuống, em hiểu không?

Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối, lúc này chắc chắn nhà trẻ đã tan học rồi. Cậu không dám để Dương Dương ở nhà trẻ một mình. Thật sự là nóng lòng như lửa đốt. Nhưng thế cục bây giờ giống như bờ đê yếu ớt có thể bị sóng đánh sập bất cứ lúc nào. Giữa lúc thế sự đang giằng co quyết liệt như thế. Một chiếc xe ung dung dừng ở trước Trường Giang quốc tế. Một người phụ nữ ăn mặc kín mít thời thượng ôm theo một đứa bé bước xuống. Trên người bà ấy toát lên khí chất quý phái lại có chút ngang tàn, đứa trẻ trên tay thì lại dễ thương trong sáng, có chút trái ngược nhưng lại cực kỳ hài hòa. Người phụ nữ phất tay, lập tức có 9 vệ sĩ từ trong xe bước ra. Bà ấy ôm theo đứa trẻ, ung dung bước vào, đứa trẻ ngây ngô hỏi:

- Nãi nãi, sao lại đưa con về ạ? Hôm nay cha nói sẽ đến đón con mà.

- Đứa trẻ ngốc._ Người phụ nữ mỉm cười sau chiếc mũ, nói_ Con cứ chỉ cần nghe theo những gì ta nói hồi nãy. Thành bại tùy thuộc vào con đó, nghe chưa? Nghiêm Đông Dương?

Bé con hiểu chuyện, lập tức gật đầu:

- Dạ, mẹ.

- Ngoan.












Đố các bác người phụ nữ là ai đấy :)))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top