Hai mươi lăm

Lúc Lưu Diệu Văn đến trường. Hai cha con họ đang ngồi trên xích đu. Nghiêm Hạo Tường ngâm nga một giai điệu vô cùng lạ tai để ru đứa nhỏ trong vòng tay mình ngủ say. Ánh nắng vàng chiếu một góc sân, họ ngồi trong bóng râm của cây cổ thụ xanh mát. Gió thổi lay nhẹ mái tóc Nghiêm Hạo Tường. Một khung cảnh yên bình đến độ người ta chỉ muốn ngắm mãi.

Lưu Diệu Văn tiến lại gần, tiếng ngâm nga của Nghiêm Hạo Tường ngày một rõ hơn:

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, sao hôm nay chị lại xinh đẹp như thế?

Trang điểm như vậy đi bên cạnh em là quá tuyệt vời."

Lưu Diệu Văn chợt dừng lại, âm nhạc này hình như có chút quen.

Đây không phải là lời bài hát mà hôm nọ Dương Dương và cậu mất cả buổi trời mới nghĩ ra cho BGM của thằng bé ư? Nghiêm Hạo Tường hát được... Nói vậy là... Chuyện cậu dặn con không được nói, con cũng nói rồi???

Ầy....

Ai bảo Dương Dương là con cậu, cũng là con Nghiêm Hạo Tường làm gì...

Lưu Diệu Văn hít một hơi, từ từ tiến đến. Nghiêm Hạo Tường đã biết cậu đến từ lâu, nhưng hắn lại tỏ vẻ không quen không biết. Mãi đến khi cậu tới ngay trước mặt rồi. Hắn mới tỏ vẻ hơi khó chịu mà nói:

- Dương Dương mới ngủ. Em để thằng bé ngủ thêm một lát rồi về cũng được.

Lưu Diệu Văn đứng hình mất năm giây.

Hình như... Ảnh mới khó chịu với cậu phải không?

Sáng nay còn bình thường mà? Sao bây giờ lại khó chịu vậy?

Lẽ nào là tiểu gia hỏa kia đã tố cáo với Nghiêm Hạo Tường rằng cậu nói anh là nhìn gầy gò mỏng manh thế kia, chắc chắn là người sinh ra tiểu bảo bối ư?

....

Lớn chuyện rồi!!!

Quả nhiên không thể tâm sự với trẻ con được mà!!!

Áp dụng binh pháp tôn tử: tiên phát chế nhân. Lưu Diệu Văn lập tức ngồi xổm xuống, đối mặt với Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ vô cùng thành khẩn:

- Tường ca, em sai rồi, em không nên như vậy. Anh đừng giận em có được không?

Nghiêm - chẳng biết gì về vụ nói xấu - Hạo Tường tỏ vẻ khó hiểu. Tạo bất ngờ cho hắn mà có lỗi vậy sao? Anh cũng chỉ đùa em một chút, sao lại chột dạ như vậy?

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì, Lưu Diệu Văn càng chắc chắn hắn đang giận mình, bèn nói:

- Em sai rồi, sau này sẽ không nói xấu anh như vậy nữa.

....

...

Thì ra còn có cả nói xấu?

Lưu Diệu Văn nói xấu hắn với tiểu gia hỏa sao?

Nghiêm Hạo Tường nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Có lẽ cũng có chút vui vì Lưu Diệu Văn cũng có để ý đến mình. Nhưng mà kiểu để ý này sao lạ quá vậy???

Lưu Diệu Văn hơi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình không nói gì. Bộ não ngay lập tức nhảy số. Phân tích cho cậu biết rằng Nghiêm Hạo Tường đang thật sự giận cậu rồi.

Lưu Diệu Văn đột ngột đứng lên khi Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp thoát ra khỏi mối suy nghĩ. Hắn giật mình vì hành động của cậu. Lưu Đông Dương cũng theo đó nhăn mày cựa mình. Nghiêm Hạo Tường đưa tay vỗ về, con trai hắn rất ngoan, chỉ một lúc sau đã quay đầu úp mặt vào cánh tay hắn thở đều đều.

Lưu Diệu Văn lấy ra điện thoại, mở một bản ghi chú. Bên trong là ca từ được đánh theo từng hàng và từng đoạn rõ ràng. Cậu lập tức nói:

- Em định để bất ngờ cho anh nè. Đây là giai điệu con trai chúng ta luôn ngâm nga đó. Em phổ lời cho nó. Vốn định chờ hoàn chỉnh sẽ cho anh biết đầu tiên. Nhưng mà không ngờ nhóc con này lại không giữ mồm giữ miệng như vậy. Cái gì cũng lộ tẩy hết rồi.

Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn luống cuống giải thích, không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng cũng chịu ra mặt nói giúp con trai:

- Thằng bé kín miệng lắm. Nó đâu có nói với anh vụ em nói xấu anh. Là em chưa đánh đã khai đấy.

Lưu Diệu Văn lại được một phen sửng sốt.

Là cậu chưa đánh đã khai sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ngơ ngác lại không nhịn được mà bật cười, hắn nói:

- Chuyện nói xấu anh anh sẽ không truy cứu. Dù sao không biết sẽ không đau lòng. Lộ thì cũng lộ rồi. Không biết Văn nhi có thể cho anh nghe thử bài hát đó không nhỉ?

Lưu Diệu Văn hơi ngơ ngác, lúc sau lại chỉ mỉm cười mà nói:

- Tường ca, anh chiều em quá rồi. Em sẽ hư mất.

- Đang tuổi ngỗ ngược mà, hư một chút cũng không sao. Thế Văn nhi có muốn hát không?

- Có chứ.

Lúc nhóm Đinh Trình Hâm chạy đến nhà trẻ, trời đã quá trưa. Cũng may mới vào hạ, thời tiết vẫn còn ôn hòa. Đinh Trình Hâm không nhịn được mắng một câu:

- Một nhà ba người này đều là mấy tên nhóc sao? Đi họp phụ huynh mà về trễ như vậy. Làm người ta lo chết rồi!!!

Mã Gia Kỳ đứng một bên vỗ vai anh an ủi:

- Trẻ con ra đường sẽ ham chơi, cậu thông cảm đi.

- Thông cảm gì mà thông cảm!_ Đinh Trình Hâm nghiến răng lườm Mã Gia Kỳ_ Fans tư sinh phức tạp như vậy, tớ còn không lo lắng được sao?

Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên đã vào trước. Họ quay đầu nói với Đinh Trình Hâm:

- Suỵt! Mau ra xem em thấy gì nè.

Ba người anh tò mò chạy đến, ló đầu qua bức tường ngăn cách giữa đường đi và sân chơi. Đập vào mắt họ là cảnh Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh xích đu. Hơi ngả đầu vào đùi Nghiêm Hạo Tường ngủ thiếp đi. Nghiêm Hạo Tường ngồi im, trên tay bế con trai, cái nết ngủ giống y chang Lưu Diệu Văn, khi ngủ cứ nhăn mày lại, thỉnh thoảng lại vô thức chu mỏ ra, trông yêu cực kỳ. Không biết Nghiêm Hạo Tường đã ngồi bao lâu, trong miệng lại cứ vang lên một giai điệu lạ tai. Thính giác Trương Chân Nguyên tốt, anh nhận ra đây là giai điệu mà bé con và Lưu Diệu Văn vô thức ngâm nga trong nhà.

Tống Á Hiên bĩu môi nói:

- Một nhà ba người quả thật hạnh phúc. Đến cả chúng ta chờ cơm ở nhà cũng quên luôn.

- Cậu ghen tị sao?

Hạ Tuấn Lâm mở miệng trêu chọc bạn. Tống Á Hiên cũng thành thật thừa nhận:

- Không phải đây là ước mơ của bao nhiêu người sao? Một gia đình hạnh phúc, con ngoan ngoãn hiếu thuận. Ngày ngày đều vui vẻ, nhìn mà ghen tị chết đi được.

Đinh Trình Hâm nghe vậy bật cười:

- Hiên nhi đây là nôn xây dựng gia đình rồi sao?

Tống Á Hiên nghe đến kinh ngạc trợn mắt mà nói:

- Em còn trẻ mà. Đinh ca anh đang nghĩ gì trong đầu vậy??

- Phải đấy._ Mã Gia Kỳ đánh nhẹ vào lưng Đinh Trình Hâm ra chiều cảnh cáo_ Đừng có dạy hư em nhỏ.

- Hiên nhi của cậu là nhất.

Đinh Trình Hâm bĩu môi khinh bỉ. Trương Chân Nguyên cười trừ phá giải cục diện khó hiểu này:

- Nghiêm Hạo Tường cũng có kiên nhẫn ghê. Không biết ngồi đấy từ bao giờ rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng thêm vào:

- Cậu ấy lúc nào cũng vậy mà. Lần trước còn tình nguyện ngồi nguyên cả buổi cho Văn nhi dựa vai ngủ. Giờ có thêm nhóc con đó ở cùng, một nhà ba người hạnh phúc đến chọc mù mắt chúng ta!

- Một nhà ba người hạnh phúc?











Sóng gió lại đến rồi đâyyyy :))))

Toi đoán chắc cũng có nhiều ông tò mò Lưu Đông Dương thật ra trông như nào đúng không? Nên tôi đã tìm hình ảnh tượng trưng cho các ông đâyyy

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top