Hai mươi hai
Người phụ nữ ôm theo Lưu, à không, bây giờ tạm gọi là Nghiêm Đông Dương thản nhiên lên lầu 18. Dưới chiếc mũ vành là một làn da trắng như sứ và bờ môi đỏ vương ý cười. Trông vừa xinh đẹp vừa ngạo nghễ.
Cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là một đám người đang hỗn loạn chạy lung tung, họ đang cố gắng săn lùng tin tức về bé con lạ mặt nọ. Fans tư sinh tính ra cũng thật đáng sợ đi.
- Mmm hm!
Người phụ nữ ho khan một tiếng, lập tức cả bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Những kẻ săn tin nọ quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Đông Dương ở trên tay người phụ nữ bí ẩn kia thì kích động muốn lao đến nhưng ngay lập tức bị các vệ sĩ cản lại. Người phụ nữ thản nhiên bế bé con bước về phía phòng tập mà bọn Lưu Diệu Văn đang đứng bên trong. Trông giống như một người mẫu đang catwalk trên thảm đỏ. Bà ấy mở cửa phòng tập ra, nói lớn:
- Nghiêm Hạo Tường đâu, con mau ra đây!
Nghiêm Hạo Tường nghe âm giọng có chút quen thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ bí ẩn tỏ vẻ rất là tức giận, như đang muốn chỉnh Nghiêm Hạo Tường mà nói:
- Con nói là muốn ở gần em trai, ta liền giao em trai cho con. Thế mà hôm nay dám để bảo bối của ta phải đứng chờ trước cổng trường mẫu giáo! Tội này đáng đánh!
Trương Chân Nguyên nghe thấy âm giọng này, không nhịn được mà cúi đầu vào sau lưng Tống Á Hiên phát ra tiếng cười trầm thấp. Tống Á Hiên tỏ vẻ khó hiểu:
- Chuyện đã đến nước này rồi mà anh còn cười được à? Nghiêm Hạo Tường cậu ấy đang bị mẹ cậu ấy trách mắng đó.
- Người ta bảo não em bị chậm, trước giờ anh không tin, nhưng bây giờ tin rồi.
Trương Chân Nguyên ghé sát tai Tống Á Hiên thì thầm:
- Không phải mẹ, đấy là chị gái của Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên mở to mắt ngạc nhiên. Cái gì? Chị của Tường ca á? Nhưng cậu nhìn sao cũng thấy người phụ nữ ấy thực sự giống như mẹ hay là cô dì gì đó của Nghiêm Hạo Tường. Với cả, khi không tự nhiên lòi đâu ra một người chị gái đang du học, ôm theo đứa con của Lưu Diệu Văn rồi đứng đây trách mắng Nghiêm Hạo Tường vậy chứ?
Trương Chân Nguyên nhìn ra thắc mắc của cậu, lại cười nói:
- Em nói xem, tự nhiên xuất hiện một bà cô với thế lực hùng hậu cản người như đắp đê thế này. Khí thế này đến chúng ta còn bị dọa sợ chứ đừng nói mấy tư sinh ngoài kia. Chị gái Nghiêm Hạo Tường là đang làm uy, cảnh cáo họ đó.
- Đúng là dòng tộc bá đạo._ Tống Á Hiên thở dài_ Người thành công thì luôn có lối đi riêng mà.
...
Đám đông ngay lập tức bị dẹp đi. Người phụ nữ bí ẩn nọ ở trước mặt mọi người che đi mặt bé con, dõng dạc tuyên bố rằng đây là con của cô ấy, dì của Nghiêm Hạo Tường. Nó giống Nghiêm Hạo Tường là điều đương nhiên. Với cả gần đây cô ấy mới về nước nên muốn đưa bé con đến gặp Nghiêm Hạo Tường làm thân. Mấy người quản con tôi làm cái gì?! Con tôi nhớ anh trai nó thì nó không được đến thăm à?! Không cho chụp hình! Chụp là tôi đập nát máy của mấy người!!!
Lưu Đông Dương còn vô cùng phối hợp mà gọi Nghiêm Hạo Tường một tiếng "Tường ca ca" ngọt xớt, làm cả bọn không hẹn mà cùng cảm thấy sai sai. Bình thường nghe bé con này lúc nào cũng bám lấy Nghiêm Hạo Tường gọi "cha", nay được nghe một tiếng "ca ca" quả thực là có chút kinh diễm.
Đám đông dần dần bị bảo vệ đuổi đi. Người phụ nữ lúc này mới bỏ mũ vành xuống, thở một hơi nói với nhóm staff đi giải quyết việc này. Lưu Đông Dương cũng được thả xuống, ngay lập tức chạy về phía Lưu Diệu Văn gọi baba rất to. Lưu Diệu Văn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười ôm con trai lên. Cảm giác như chỉ một chút xíu nữa thôi là bé con bị người ta biết đến, bị người ta săn lùng là đã thấy lạnh hết cả sống lưng. Tay vô thức siết chặt con trai trong lòng hơn. Lưu Đông Dương lập tức vỗ vỗ má cậu, phồng má mà nói:
- Baba không lo lắng. Dương Dương rất tốt, cô Nghiêm đưa Dương Dương đi chơi rất nhiều nơi. Cô Nghiêm còn bảo Dương Dương là sẽ không để đám người đó bắt nạt baba với cha. Cô Nghiêm rất tốt.
- Bé con, phải gọi là chị.
Chị Nghiêm cảm giác như hình như mình già đi mấy chục tuổi. Nhưng biết sao được, thằng bé gọi em mình là cha, mình không muốn cũng phải già thôi :(((
- Chị về lúc nào vậy?
Nghiêm Hạo Tường nhìn người chị trang điểm già đi cả mấy chục tuổi của mình mà hỏi. Chị Nghiêm chống hông dựa vào tường, nói:
- Vừa về liền đi thuê vệ sĩ. Chị thấy tin tức của em trên mạng. Nên vội vã quay về nhà trẻ đón con trai cho em liền. Đám người đó mò tin tức cũng nhanh thật, lúc chị đến trường thằng bé, đã có mấy người lấp ló ở đó rồi.
- Làm sao chị biết Dương Dương học trường nào?
Chị Nghiêm mỉm cười chỉ tay về phía Trương Chân Nguyên, nói:
- Tình báo chạy bằng cơm của chị ở đây cơ mà.
- Nói vậy oan lắm chị ơi._ Trương Chân Nguyên cười_ Em cũng chỉ chia sẻ một số câu chuyện thường ngày thôi. Bí mật của Tường nhi em vẫn giữ kín mà.
- Chú làm tình báo nửa mùa quá.
Chị Nghiêm bĩu môi, thái độ trẻ con trông cực kỳ đối lập với dáng dấp và lớp trang điểm trưởng thành ấy. Cũng không đợi mọi người hỏi mà chị nói luôn:
- Chuyện này sớm hay muộn gì thì cũng lộ ra. Đặc biệt là ba mẹ chúng ta. Năm nay chị về ăn tết mà chưa gì đã gặp phải drama này. Chị cũng nói thẳng luôn điều này...
- Không._ Nghiêm Hạo Tường dường như đã đoán ra được chị mình định nói gì, lập tức cắt lời_ Em không đồng ý.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, mọi người đối mặt với hai chị em đang đấu mắt nảy lửa kia mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chị Nghiêm không nhìn Nghiêm Hạo Tường nữa, một đường tiến thẳng về phía Lưu Diệu Văn và Lưu Đông Dương ở gần đó, không vòng vo mà nói luôn:
- Em là Lưu Diệu Văn nhỉ? Chị nghe bé con gọi em là ba?
- Đúng vậy._ Lưu Diệu Văn cảnh giác ôm chặt con trai, ánh mắt hung hăng nhìn chị Nghiêm như một con sói đang bảo vệ bảo vật của mình_ Chị muốn làm gì?
- Hm... Em có muốn đi làm một cuộc xét nghiệm ADN với bé con này không?
Tính để là mẹ Nghiêm thật các bác ạ :))) nhưng mà toi nghĩ đến hiện thực nếu mà mẹ Nghiêm biết mình có cháu trai, mà đứa cháu trai ấy còn gọi một đứa con trai khác là ba, chắc không giữ nổi bình tĩnh đâu :))) thế nên toi mới thay nhân vật người phụ nữ là chị Nghiêm. Chuyện về bé con Lưu Đông Dương tạm thời vẫn chưa thể để ba mẹ Nghiêm biết được nha các chế :)))
Các chế đợt trước đoán đúng 9/10 luôn, vô tay chúc mừng 👏👏👏
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top