Hai mươi ba

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc thế này.

Có những chuyện mình không biết thì có khi còn dễ sống hơn.

Nghiêm tỷ mời về một chuyên gia y tế riêng của nhà họ Nghiêm, tất cả quá trình lấy ADN đều diễn ra trong im lặng. Giấy báo trong mấy ngày sau đã được gửi đến.

Lưu Đông Dương và Nghiêm Hạo Tường cùng quan hệ huyết thống.

Lưu Diệu Văn và Lưu Đông Dương cùng quan hệ huyết thống.

...

Cái quái gì đang diễn ra vậy?!!!

...

Lý tổng cũng cảm thấy mình điên rồi. Tại sao lúc đó lại chấp nhận lời đề nghị của Nghiêm tỷ cơ chứ? Nếu như không biết, không sốc thì tốt rồi.

...

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhiễm nhiên bị xếp vào quan hệ "chồng chồng đã có một đứa con trai"

Sao mà kinh hách quá vậy nè!!!

...

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa rất lâu vẫn không thể hồi thần lại được. Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường mỗi người một tờ giấy, mỗi người một phòng cũng im lặng suy nghĩ. Trương Chân Nguyên thấy hai anh không ổn rồi nên đã ra ngoài để nói chuyện với Nghiêm tỷ và Lý tổng. Trái lại Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lại có vẻ bình thản hơn. Lặng lẽ ôm tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương đi vào phòng chơi. Cả nhà im lặng khác thường, mãi đến trưa mới bị một âm thanh lớn làm cho bừng tỉnh trở lại.

Đấy là tiếng Lưu Diệu Văn mở cửa. Dường như cậu đang rất quyết tâm làm một việc gì đó, cứ nhìn động tác đập cửa là biết.

Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm cũng bị dọa cho giật mình, bốn con mắt dõi theo em út đang đi đâu đó. Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên cũng bế cháu ra đứng ở trên lầu nhìn xuống xem náo nhiệt.

Lưu Diệu Văn đứng trước cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường, hít một hơi thật sâu và bắt đầu gõ cửa.

Sau chừng hai tiếng gõ, Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra. Trông hắn có vẻ rất ngạc nhiên khi Lưu Diệu Văn xuất hiên trước cửa phòng. Rồi sau đó hắn lại thê thảm nhận ra rằng Lưu Diệu Văn vậy mà lại lén lút cao thêm rồi. Bây giờ đứng gần như vậy, hắn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy người ta.

- Hạ ca ca, baba với cha đang làm gì vậy ạ?

Bé con ngây thơ bám lấy cánh tay Tống Á Hiên nhìn xuống. Hạ Tuấn Lâm lập tức ra dấu im lặng với bé, ghé vào tai bé thì thầm:

- Baba con với cha con sắp nói chuyện, không được làm phiền họ.

Bé con nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, cùng hai người xem kịch hay.

- Dạ.

Quay lại với cánh cửa, Trương Chân Nguyên cũng vừa về tới, cũng thấy cảnh tượng này. Nhưng mà anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì tiếng của Lưu Diệu Văn vang lên, âm thanh lớn đến mức muốn dội ra ngoài cửa sổ để tuyên bố với toàn thế giới:

- Nghiêm Hạo Tường, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!

...

Cả nhà đột nhiên im bặt. Có lẽ là thông tin truyền đi bằng sóng âm này hơi lớn nên não load không kịp. Nhìn vào cứ tưởng rằng thời gian ngưng đọng mất rồi.

Chính xác thì là 5 người lớn kia không biết bày ra biểu tình gì cho hợp lý.

Nghiêm Hạo Tường thì lại càng đơ đơ hơn. Hắn hình như đang cho là mình đang mơ.

Lưu Diệu Văn da mặt mỏng, nói xong câu này, cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng. Cậu hơi rũ mắt, không dám nhìn thẳng Nghiêm Hạo Tường nữa.

Nghiêm Hạo Tường sau một thời gian chấn động, cuối cùng cũng đã lấy lại bình tĩnh. Hắn có chút buồn cười nhìn cậu, sau đó cười nói:

- Sao em lại muốn chịu trách nhiệm với anh? Em nghĩ là tương lai anh sinh ra Dương Dương rồi gửi thằng bé về cho em à?

Rồi thì 5 người kia đơ thêm tập hai.

Ê, giả thuyết này tuy vô lý nhưng mà nó thuyết phục quá. Cắn cứ vào tình hình hiện tại thì cái này có khả năng lắm đấy!

Nhưng mà quan trọng hơn...

Nghiêm Hạo Tường, sao chú biết Lưu Diệu Văn nghĩ gì???!!!

Tiếp xúc đến mức luyện ra thần giao cách cảm luôn rồi?

Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn vạch trần suy nghĩ thì không biết nói gì. Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười, nói với cậu:

- Còn không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Dù sao ai sinh Dương Dương ra còn chưa biết. Hai chúng ta đều có quan hệ huyết thống với thằng bé mà.

Ý tứ rõ ràng là: Anh sinh hay em sinh còn chưa biết. Nếu là em sinh, em chịu trách nhiệm với anh không phải em bị thiệt sao?

- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Cái giọng điệu chất vấn này của em so với Nghiêm thúc không khác chút nào.

Trương Chân Nguyên khoanh tay nhìn Nghiêm Hạo Tường mà cười. Nghiêm Hạo Tường cũng nghiêng đầu cười đáp lại. Thấy bọn họ bình thản như vậy, Đinh Trình Hâm, với tư cách là người trải đời nhiều nhất, liền lên tiếng hỏi:

- Hai đứa bây biết chuyện gì rồi? Khai ra mau!

- Ấy ấy anh bình tĩnh._ Đề phòng bị Đinh Trình Hâm đánh, Trương Chân Nguyên vội vàng phủ đầu trước_ Em không biết gì đâu. Đây là chuyện nhà họ Nghiêm bọn họ, em chỉ là đoán già đoán non thôi.

- Anh biết cái gì rồi?

Lưu Diệu Văn lập tức chuyển sự chú ý về lại Nghiêm Hạo Tường. Cậu đang vô cùng mong chờ hắn sẽ có một câu trả lời thích đáng cho câu chuyện phi khoa học này. Có vẻ vì quá kích thích và tò mò, cậu đã quên giữ khoảng cách. Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt đang dần dần phóng đại đến trước mắt, mũi của cả hai chỉ còn thiếu một chút nữa là chạm nhau. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng trên tầng nhìn thấy góc nghiêng của cả hai thì không sao, nhưng Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đứng sau lưng Lưu Diệu Văn. Tưởng hai người dám phạm quy giữa thanh thiên bạch nhật, vội vàng lên tiếng:

- Hai người làm gì đấy?

Lúc Lưu Diệu Văn phản ứng lại, cánh cửa trước mắt đã đóng sầm lại, bóng hình Nghiêm Hạo Tường cũng biến mất tiêu.

Lưu Đông Dương xem một hồi chẳng hiểu gì. Bé con lắc lắc cánh tay Tống Á Hiên, thắc mắc:

- Baba với cha đang làm gì vậy ạ? Cha sao lại đóng cửa ạ? Cha không muốn nói chuyện với baba nữa sao ạ?

Tống Á Hiên bận cười không trả lời được. Còn Hạ Tuấn Lâm nãy giờ nín cười muốn nội thương. Cậu hơi nhéo nhéo má bé con, nhìn nó giống y chang Nghiêm Hạo Tường, không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

- Baba con phản công lại cha con rồi. Cuối cùng thì ta cũng được thấy tên ấy ngại. Thật là vui mắt quá đi.

- Hạ nhi, Nghiêm Hạo Tường cậu ấy nghe được đấy. Cẩn thận cậu ấy đánh cậu.

Bé con belike: Mọi người đang nói cái gì vậy?

Tống Á Hiên: Hahahahaha

Hạ Tuấn Lâm: Hahahahahaha

Mã Gia Kỳ: Không có hôn, hai đứa nó không có hôn.

Đinh Trình Hâm: May mà chưa có hôn *vuốt ngực thở phào*

Trương Chân Nguyên: *nhịn cười* Lưu Diệu Văn em còn định đứng đấy đến khi nào? Em có đứng đến mai thì Nghiêm Hạo Tường cũng không mở cửa cho em đâu.

Lưu Diệu Văn: *Đứng đơ như tượng*








Ehehe, hôm nay cho Văn nhi phản công lại Hương Hương một chút :))) Toi thấy cái cặp này lâu lâu đảo ngược lại một chút rất là thú vị nha :)))

Còn sự thật đằng sau việc ai mới là người sinh ra Lưu Đông Dương thì... Đợi chap sau nha :)))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top