Hai
Một nhóm bảy người đang trên đường lên máy bay làm thủ tục đi Hàn Quốc, tham gia cuộc chiến lột xác.
Suốt đường đi cho đến lúc lên máy bay, Lưu Diệu Văn cực kỳ lo lắng nhìn chị staff đang hóa trang thành một bà mẹ ôm một bé con trắng trắng tròn tròn đang ngủ khì lên máy bay, khiến cho Nghiêm Hạo Tường đi sau lưng cậu phải đẩy thì người trước mặt mới chịu đi.
Thiệt là, không phải bé con đang ngủ hay sao? Lo lắng cho bé cũng phải lo cho mình nữa chứ, fans tư sinh đang chiếu đèn flash vào mặt em kìa em trai.
Nghiêm Hạo Tường cười cười đẩy người đi nhanh hơn, thầm nhủ bạn nhỏ trước mặt này thiệt là ngốc mờ.
Lưu Diệu Văn luôn cố ý đi sau cùng, ngồi ở hàng ghế sau cùng để kéo gần khoảng cách với chị staff nhất. Vì trong khoang cũng có fans nên cậu không thể tùy tiện được. Chỉ đành quan sát bé từ xa.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không biết.
Cũng may là bé con ngủ rất say, đến lúc xuống khỏi phi trường ồn ào như thế cũng không hề tỉnh giấc. Chị staff thở phào đưa bé lên xe về ký túc xá trước. Những người còn lại tách fans để từ từ về.
Thuận lợi trở về ký túc xá, bé con vẫn ngủ rất ngoan. Lưu Diệu Văn định rằng sẽ chuẩn bị bước để tắm cho bé một chút, mới phát hiện ra mình đã quên mang khăn tắm cho bé. Mà bé không thể dùng khăn của người lớn được. Bèn tức tốc ra ngoài mua khăn, Đinh Trình Hâm lo lắng cậu đi lạc cũng chạy theo.
Cả đám nhìn theo thầm cảm thán, Văn nhi ngày nào còn vô lo vô nghĩ, tự nhiên lòi ra một đứa nhóc, rất nhanh đã trưởng thành, thật giống một người cha.
Hay nói đúng là mẹ nhỉ?
Trong lúc cả đám còn đang trầm tư suy nghĩ thì tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương đã tỉnh. Bé giơ giơ chân lên trời định bật dậy. Nhưng do bản thân quá nặng nên bé không thể ngồi vững, lại lăn ra nằm, lại bật lên, lại lăn ra nằm lại, chẳng khác nào một cái lò xo.
Năm ông anh kia quay lại, bị cảnh này làm cho bật cười.
Bật được khoảng chục cái thì bé thấm mệt. Mãi vẫn chưa thấy ba ba đến với mình. Bé sụt sịt mũi vài cái làm động tác chuẩn bị khóc rống lên. Bốn ông anh sợ hãi vội bảo vệ màng nhĩ của mình, nhắm tịt hai mắt lại.
Nhưng mà, tại sao đợi mãi vẫn chưa thấy gì vậy nhỉ? Cả một tiếng nấc cũng không có.
- Hi hi hi...
Tiếng trẻ con ngây ngô cười vang lên khiến cả đám như chết lặng.
Nà ní?! Đứa trẻ này không ở bên cạnh Lưu Diệu Văn mà không khóc không nháo đã là may lắm rồi. Cư nhiên nó còn cười???!!!
Cả đám mở mắt ra nhìn, đập vào mắt họ là một cảnh tượng quá đỗi... Kinh diễm.
Thằng nhóc Lưu Đông Dương đó đang... Cười với Nghiêm Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường nhìn bé con cười với mình mà đơ cả người.
Sống gần 15 năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy một sinh vật cười lên ngọt ngào như vậy á.
Muốn ôm ôm một cái.
Bé con hiểu ý vươn cái móng thịt lên không khí quơ loạn xạ. Nghiêm Hạo Tường bế bé lên vỗ vỗ vài cái. Dương Dương được bế lên cười thích thú cọ cọ vào vai hắn mấy cái. Dù cách lớp áo, Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể cảm nhận được Lưu Diệu Văn chăm bé thật sự tốt, da thịt mềm mềm mịn mịn.
- Ngoan, lần sau không được khóc rống lên như thế nữa, sẽ không đẹp trai.
- Ba ba ~~~
- Em muốn ba ba?
Bé con giơ móng thịt lên chỉ vào hắn, non nớt gọi:
- Ba ba~~~
Lúc gọi còn cười rộ lên ngọt ngào.
Đoàng!
Âm thanh non mềm ấy rơi vào tai bốn huynh đệ kia liền biến thành tiếng sét giữa trời quang.
Cái đứa bé này trừ Lưu Diệu Văn ra còn nói chuyện với cả người khác sao???
Kinh hỉ hôm nay hơi nhiều á.
Nghiêm Hạo Tường bị giọng nói non mềm làm cho bất ngờ. Hắn lắc đầu nói:
- Anh không phải ba ba của em. Ba ba của em là...
- Ba ~ ba ~~~
Ây, hắn chịu thua rồi.
...
- Cái gì cơ?!
Trong căn phòng bảy người, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm há hốc mồm khi nghe bốn người anh em kia kể lại những gì đã xảy ra. Đương sự Nghiêm tỏ vẻ mình bất lực với bé con bám trên cánh tay mình, bi bô gọi ba ba.
- Thật không dám tin vào tai mình luôn á.
Đinh Trình Hâm nhìn cái cảnh này nhất thời không tiêu hóa được.
Cái đứa trẻ mà anh mất cả năm để làm thân nhưng vẫn không được, nay lại đi thân mật với Nghiêm Hạo Tường?
Đúng là kinh hách.
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ mông bé, nhìn Lưu Diệu Văn ngụ ý là mỏi tay ời, có thể đặt bé xuống được hay không? Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn đi đến đỡ lấy tiểu gia hỏa này, kết quả lại...
- Ba ba
Bé con Lưu Đông Dương cười cười vòng tay ôm cả tay cậu và tay hắn ép lại với nhau. Lưu Diệu Văn bỗng nhiên bị kéo lại, cả một nửa người dính sát vào người Nghiêm Hạo Tường. Không phải cậu chưa từng tiếp xúc gần với con trai nhưng đây là lần đầu tiên cậu gần với Nghiêm Hạo Tường, không tránh khỏi ngại ngùng.
Nghiêm Hạo Tường cũng không khá hơn cậu là bao. Hắn cảm giác hai tai hắn đỏ bừng lên cả luôn.
- Cái đó... Tường ca, anh giúp em gỡ bé ra với...
Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng nhanh chóng gỡ tay bé ra, trả bé lại cho Lưu Diệu Văn. Bé con như không hài lòng vươn móng thịt về chỗ hắn, lại bị Lưu Diệu Văn kéo lại.
- Tên gia hỏa. Đừng nháo.
Bé con không hài lòng bĩu môi, úp mặt vào ngực cậu làm nũng.
Năm người còn lại nhìn một màn vừa rồi, sau đó lại nhìn nhau suy tư gì đó. Nghiêm Hạo Tường thì vẫn đứng ngây đó nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn trò chuyện với đứa trẻ. Đột nhiên mỉm cười một cái nhẹ nhàng.
Sao hắn cảm giác trái tim hắn thanh thản như thế?
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top