Chín
Bé con Lưu Đông Dương cảm thấy háo hức thay cho hai người cha và năm vị thúc thúc.
Cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là thấy họ vui, bé cũng vui theo thôi.
Ngồi trong phòng hóa trang, bé chu chu mông lên hướng mặt của Tống Á Hiên hôn một cái chụt.
Tống Á Hiên bế bé trong lòng, nhéo nhéo má bé nói:
- Nhóc con, trên mặt toàn là phấn, không được hôn!
Dương Dương chu mỏ nói:
- Con muốn xem thử má màn thầu có ngon như màn thầu thật không thôi mà.
Tống Á Hiên bị câu nói này làm cho ngạc nhiên, lại hỏi:
- Ai nói em biết má anh là má màn thầu thế?
- Ba ba.
Bàn tay đặt trên lưng Dương Dương đột nhiên nắm chặt, khuôn mặt soái ca của A Tống bỗng nhiên đanh lại.
Lưu Diệu Văn! Chú thay đồ xong là chết với anh!
Bạn nhỏ họ Lưu có vẻ vẫn không biết gì hết. Vẫn đang thay đồ trong phòng.
Cạch!
Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào, trên tay là hộp mic của Lưu Diệu Văn, nói rằng mình giúp em ấy đeo. Lưu Diệu Văn cũng rất tự nhiên gật đầu.
Vừa đeo hộp mic, hai người họ vừa trò chuyện.
- Em đang định đưa Dương Dương đi nhà trẻ.
- Cũng đến tuổi rồi nhỉ?
- Ừm. Nhưng em sợ nó sẽ không thích nghi được với bạn bè, nó ở với chúng ta quá lâu mà không tiếp xúc với đứa trẻ khác.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngừng lại một lát, sau đó bật cười khiến Lưu Diệu Văn khó hiểu. Cậu hỏi:
- Anh cười gì thế?
- Anh cười em với Nghiêm Hạo Tường sao lại tâm đầu ý hợp thế chứ. Mới cách đây năm phút cậu ta cũng nói với anh như thế.
Lưu Diệu Văn cũng có chút ngạc nhiên.
Hạ Tuấn Lâm không để cậu kịp nghĩ xong đã nói:
- Đông Dương nó coi hai người là cha mẹ nó rồi, thế thì để mấy đứa quyết định đi, xem làm thế nào mới là tốt.
Vừa vặn lắp xong hộp mic. Lưu Diệu Văn chỉnh lại một chút, cười nói:
- Nghĩ lại cũng thật thần kỳ, đột nhiên em có một đứa con. Nó còn đáng yêu như vậy, bảo em không lo cho nó sao được.
- Anh thì thấy nó càng lớn càng giống cái con người ấy rồi á.
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm bỏ ra ngoài. Lưu Diệu Văn cũng không coi lời châm chọc vừa rồi là cái gì đó quá to tát. Một ngày cậu phải nghe cái câu đó hơn chục lần, rằng Lưu Đông Dương càng lớn càng giống Nghiêm Hạo Tường.
Haizzz, biết sao được, đến cậu còn thấy thế cơ mà.
Lưu Diệu Văn vừa mở cửa đã nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của Tống Á Hiên, lập tức co lại thành một cục.
Sao cậu cảm giác Tống Á Hiên ở gần Dương Dương, sẽ dữ dằn với cậu như thế???
- Lưu Diệu Văn em được lắm! Em dám bảo má anh là má màn thầu hả?!
Tống Á Hiên bế Lưu Đông Dương trên tay, nghiến răng nói.
Thiệt không thể hiểu cha con nhà này, cứ đem mấy cái từ của con nít với nữ nhân ra so sánh cậu là sao? Cậu đây là soái ca, Đại soái ca!
Lưu Diệu Văn nổi hứng châm chọc nói:
- Đúng rồi còn gì? Anh là tiểu xinh đẹp. Anh là màn thầu.
Tống Á Hiên bế Lưu Đông Dương giận đến nheo mắt lại, không tiếc giơ chân đạp Lưu Diệu Văn một cái thật mạnh bạo, Lưu Diệu Văn bị đá vào chân lảo đảo lùi lại mấy bước, va vào người Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường vươn tay, vững vàng đỡ lấy cậu, nói:
- Đừng trêu chọc cậu ấy nữa. Một lát tức giận sẽ đem con ném ra ngoài đó.
Lưu Đông Dương đang xem trò vui, cười khanh khách đột nhiên sợ hãi, bám chặt vào tay áo Tống Á Hiên nói:
- A, tiểu xinh đẹp không được ném! Tiểu xinh đẹp không được đánh baba!
Tống Á Hiên hắc tuyến nhìn một nhà ba người, người tung người hứng đầy nhịp nhàng. Rõ ràng tui mới là người đúng mà, sao mấy người lại bênh đồng phạm vậy?
- Được rồi đừng cãi nhau nữa. Văn nhi em đừng trêu Hiên nhi, còn Tường nhi với Dương Dương đừng có bênh Văn nhi như thế. Hiên nhi cảm thấy cô đơn á.
Mã Gia Kỳ bước đến vỗ vai Tống Á Hiên, nhìn hai người đối diện nói.
Tống Á Hiên khi ấy chẳng hiểu nghĩ gì, lại quay sang nhìn Mã Gia Kỳ nói:
- Mã Gia Kỳ, em muốn có em bé! Em muốn có người bênh em.
Phụt!
Trương Chân Nguyên đang uống nước bị dọa cho phun hết ra ngoài.
Còn Mã Gia Kỳ thì đơ luôn.
- Hiên nhi, em nghiêm túc đấy à? Em muốn có em bé thì lấy vợ sinh con chứ, Mã Gia Kỳ cậu ấy có sinh được đâu?
Đinh Trình Hâm cười cười đi đến hóa giải tình thế khó hiểu này, sau đó quay sang Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nói:
- Còn hai đứa bay đừng có ôm nhau nữa, nhìn nhức mắt nha.
Lưu Diệu Văn lúc này mới giật mình nhớ ra này giờ mình đang đứng trong lòng Nghiêm Hạo Tường, cậu vội vàng đứng thẳng dậy, sự ngại ngùng làm cậu không quay lại nói câu nào được, một mạch đi thẳng ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng ra khỏi cửa đó, quay lại hỏi mọi người:
- Em làm em ấy giận gì sao?
Đinh Trình Hâm cười nói:
- Nó ngại đấy. Không có gì đâu.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đã hiểu.
Không ngờ Văn nhi ngại ngùng cũng dễ thương ghê á.
...
- Cha, bế con.
Nghiêm Hạo Tường bế Lưu Đông Dương lên, từ trong cánh gà nhìn ra thấy Lưu Diệu Văn đang biểu diễn solo trên sân khấu.
Nghiêm Hạo Tường ôn nhu kéo áo khoác lên cho bé, sau đó chỉnh lại nút bịt tai cho con. Vì nơi đây quá ồn không tốt cho trẻ nhỏ, nên staff phải đeo cho bé nút bịt tai. Bé con chẳng nghe thấy gì nhưng vẫn luôn miệng khen baba đẹp trai, khiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy có chút buồn cười.
- Cha. Con cũng muốn lên sân khấu, con cũng muốn hát hay, con cũng muốn nhảy đẹp như baba.
Nghiêm Hạo Tường bật cười, nhéo mũi bé nói:
- Nhóc con thật là tham lam.
Bé con chẳng nghe thấy gì, thấy cha nhéo mũi mình, sực nhớ ra gì đó, bé hôn má cha, nói với giọng điệu rất vui:
- Con còn muốn có một người bên cạnh tốt như cha nữa.
Nhóc con này đúng là... Thành tinh rồi.
Dương Dương nhỏ bé của anh chị em lên sàn đây, chap sau tui sẽ cố viết thật nhiều, bộc lộ hết sự cute của bé nhaaaaa.
Mới thi xong nên muối trôi theo đống đề cương hết rồi, chờ muối quay lại tui sẽ viết thật dài thật hay để thay thế cái chap nhảm quằn này nhaaaa.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top