Bốn

Tối ngày hôm sau, bọn họ cuối cùng cũng đã diễn xong và đang trở lại phòng chờ. Chỉ là họ không ngờ đến trong phòng chờ còn có một người đang đợi họ.

Bé con Lưu Đông Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy có người tiến vào liền vươn tay đòi bế.

- Muốn Tiểu xinh đẹp bế ~~~

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên nha. Mọi lần đều là bắt cậu bế, cư nhiên hôm nay còn đòi Tống Á Hiên bế?

Tống Á Hiên tuy có hơi bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng bế bé con vào lòng. Thầm cảm thán cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân vì sao tay Lưu Diệu Văn lại khỏe như thế.

Bế một cục tạ như thế này, không phải sẽ luyện ra cơ tay sao?

Sau đó, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng bị gọi đi rồi.

Dương Dương ngồi trong lòng Tống Á Hiên một lúc liền nhảy sang lòng Trương Chân Nguyên, cả hai hi hi ha ha cười cười một lúc lại nhảy sang lòng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy mông thịt, ánh mắt hoa đào nhìn vào mắt to tròn của bé nói trêu chọc:

- Con cố ý làm mọi người vui vẻ phải không hả?

Bị bốn ông anh nhìn nhìn, bé con cười cười hôn má Hạ Tuấn Lâm một cái chụt, sau đó lắc lắc trên cánh tay cậu.

Hạ Tuấn Lâm cười cười lắc lắc bé mấy cái:

- Ngoan. Lần sau không được hôn má như thế. Trên má toàn là phấn, sẽ đau bụng đấy.

- Thố tử có cái răng đẹp ghê ~~~

...

À vâng, hai bạn trẻ bị bơ cảm giác có hơi mất mát.

...

Sau đó, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bước vào. Biểu tình ai nấy đều rất tồi tệ. Đinh Trình Hâm thậm chí còn đập mạnh vào tường một cái làm cả bọn giật mình.

Máy quay đã mở, Dương Dương lại theo chị staff đứng sau ống kính. Thấy Đinh thúc thúc như vậy thật sự muốn la lên. Nhưng chị staff đã nhanh chóng bịt cái loa phóng thanh của bé lại. Bé con chỉ có thể ư ư a a vùng vẫy.

- Hai người mà bọn anh loại đi là...

Không khí rơi vào căng thẳng cực độ, ai cũng gần như nín thở chờ kết quả.

- Không loại ai cả!

Đinh Trình Hâm đột nhiên hét lên làm cả lũ giật mình. Trương Chân Nguyên còn suýt nữa ngã ngửa ra sau. Sau đó Đinh Trình Hâm nói rằng bọn họ còn phải dựa vào số phiếu bầu của fans xem là 5 hay 7 người debut. Tuy vậy, bọn họ cũng gần như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Ai nấy cũng dần vui vẻ.

- Agh!

Máy quay vừa tắt, tiếng hét của chị staff vang lên làm cả bọn quay đầu nhìn, sau đó giật mình.

Bé con Lưu Đông Dương cắn chị ấy. Hình như còn cắn rất đau, cắn không chịu nhả ra.

Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh nhất vội chạy đến gỡ bé ra. Bé con vẫn còn hung dữ muốn cắn người thì bị cậu vỗ bộp một cái vào mông.

Lực tay Lưu Diệu Văn lớn, đối với người bình thường thì chỉ là một cái phẩy tay nhẹ, nhưng với bé con người đầy thịt này thì chẳng khác nào thiên lôi giáng thế. Bé đau đến mức khóc thét lên. Lưu Diệu Văn chẳng dỗ bé, thậm chí còn đánh bốp thêm một cái, miệng thì mắng:

- Ba ba dạy con cắn người như thế? Còn hung dữ muốn cắn tiếp?

Chị staff thấy Lưu Diệu Văn vẫn chưa có ý định dừng lại, vội ngăn cản cậu, nói rằng do mình bịt miệng bé nên bé mới cắn mà thôi. Chú đạo diễn và chú quay phim cũng khuyên giải các thứ, cậu mới ngừng đánh, cúi đầu xin lỗi mọi người, sau đó bế bé rời khỏi.

Buổi tối hôm đó, bọn họ mở một bữa tiệc nhỏ.

Bảy người nhộn nhịp cười nói, không khí cực kỳ vui vẻ, nếu không kể đến, bé con ủy khuất đang nằm dưới gầm bàn.

Thật ra không ai bắt bé vào đó đâu. Chẳng qua bé sợ Lưu Diệu Văn nên trốn xuống đó á. Bé mong rằng nếu mình trốn đi, ba ba sẽ tìm mình, khi tìm được rồi sẽ không đánh mình nữa.

Bất quá, ba ba biết bé con nghĩ gì, chẳng thèm đi tìm bé mà chỉ vui vẻ nói chuyện với mọi người.

- Em thật sự để nó thế sao?

Đinh Trình Hâm vừa thái rau, vừa nhân lúc máy quay lia đi chỗ khác liền hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nói:

- Phải nghiêm khắc một chút. Nếu không sau này sẽ rất khó dạy. Anh đừng làm cay quá, Dương Dương sẽ không ăn được.

Mã Gia Kỳ vừa nấu vừa cười. Văn nhi a, em đây đang là con đà điểu đó.

Bé con Lưu Đông Dương mong chờ ba ba tìm mình. Kết quả cha lại tìm ra bé.

Nghiêm Hạo Tường chui cả người vào trong gầm bàn, mặt đối mặt với bé con, nhìn ra trong mắt bé có bao nhiêu ủy khuất. Hắn thở dài hỏi nhỏ bé:

- Ba ba đánh đau lắm sao?

- Không đau.

- Thế tại sao lại khóc?

- Ba ba không cần con.

Bé con nước mắt ngắn dài thi nhau chảy. Cả cái mắt to tròn cũng sưng lên giống y chang như mắt một mí. Hai cái môi nhỏ chu lên đầy ủy khuất. Khóc đến đỏ cả hai má bánh bao. Nhìn tội nghiệp vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường cười tinh nghịch, hơi nghiêng đầu hỏi bé:

- Ai nói ba ba không cần con?

- Hức... Ba ba đánh con... Ba ba không cần con.

Nghiêm Hạo Tường cười cười, nhéo nhẹ mũi của Dương Dương:

- Là do con hư nên ba ba mới đánh. Ba ba sao có thể không cần con chứ?

Bé con nín khóc ngay lập tức, ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hắn cười cười nắm lấy bàn tay đầy thịt của bé:

- Chúng ta đi xin lỗi ba ba có được không?

Bé con gật đầu nắm tay cha đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua đột nhiên thấy có hai cái mông một lớn một nhỏ nhô ra ngoài bàn. Cậu cười cười vỗ bộp một cái vào cái mông lớn, sau đó kéo cái mông nhỏ ra.

Bé con Lưu Đông Dương vừa được lôi ra liền ôm lấy Hạ Tuấn Lâm nói:

- Thố tử, con đi xin lỗi ba ba.

- Được. Chúng ta đi nào.

Sau đó hai người bỏ đi, để lại Nghiêm Hạo Tường chật vật chui ra khỏi cái gầm bàn. Lúc nãy hắn bị Hạ Tuấn Lâm vỗ một cái làm giật mình. Đập đầu cái rầm vào bàn.

Hạ Tuấn Lâm! Cậu là cố ý!

- Ba ba. Con xin lỗi.

- Con phạm lỗi gì?

Lưu Diệu Văn nghiêm nghị nhìn bé con làm cả bọn buồn cười muốn chết. Mới lúc nãy còn đang loay hoay suy nghĩ sao bé vẫn chưa tìm mình, bây giờ lại còn tỏ ra cái thái độ dọa người này.

Bé con thì chẳng biết gì hết, vẫn ủy khuất vặn vặn ngón tay, nhỏ giọng nói:

- Con không ngoan. Con đã cắn cô Tiểu Đông.

Lưu Diệu Văn mỉm cười khi bé con đã biết nhận sai. Cậu nhéo nhẹ mũi bé nói:

- Là con vô lễ với người lớn. Sau này không chỉ Tiểu Đông tỷ tỷ, bất kể là ai ba ba cũng sẽ đánh con vì tội này.

- Ba ba có còn giận con không?

Lưu Diệu Văn mỉm cười ôm lấy bé từ tay Hạ Tuấn Lâm:

- Bé ngoan biết nhận sai, ba ba sẽ không giận nữa.

- Sau này con nhất định sẽ làm bé ngoan.

Dương Dương cười híp cả mắt lại. Bé thầm cảm ơn cha đã chỉ dẫn bé đi xin lỗi. Sau đó lại vùi mặt vào ngực ba ba làm nũng.

Bé con vẫn là bé con. Lúc nãy còn nhất nhất nói rằng mình sẽ chờ ba ba đi ngủ cùng. Kết quả bảy người kia lại thức tới sáng, bé lắc mông đi ngủ cùng Tiểu Đông tỷ tỷ rồi.

Trời đã gần sáng, bảy người rủ nhau đi đón bình minh. Lưu Diệu Văn khi ra biển trực tiếp biến thành tiểu hài tử, chạy nhảy nô đùa quên hết tất cả.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng cao cao ấy, không chớp mắt.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười ẩn ý:

- Để ý em nó rồi sao?

Hơn hai tháng nay cậu để ý rồi nhé. Nghiêm Hạo Tường sẽ nhân lúc quan tâm bé con mà len lén quan tâm Lưu Diệu Văn. Chẳng hạn như khi cho bé ăn, hắn sẽ lấy cớ mình mua quá nhiều mà ép Lưu Diệu Văn ăn một chút. Vì thức ăn Hàn Quốc không hợp khẩu vị của cậu, hắn lấy lý do là mình cũng thích đồ ăn Trung Quốc hơn, tiện tay mua cho Lưu Diệu Văn một phần, còn nói là tiệm này rất gần, sau này ăn thường xuyên một chút. Thật ra, Hạ Tuấn Lâm và hắn đã phải chạy gần cả con phố chỉ để mua nó đấy, gần chỗ nào?

Chưa kể, Nghiêm Hạo Tường trước giờ  không hề là ủi quần áo của mình, lại chỉ vì một lần Lưu Diệu Văn mượn đồ vô tình nói mặc áo nhăn sẽ rất khó chịu, và từ đó tủ đồ của hắn luôn luôn phẳng phiu sạch sẽ, tốc độ nhanh đến mức Hạ Tuấn Lâm còn phải trố mắt một phen.

Nghiêm Hạo Tường có thói quen mua đồ cho bé, thỉnh thoảng mua sẽ mua luôn cả đồ cho Lưu Diệu Văn, nói rằng đồ đôi với con trai cũng rất đẹp.

Phi phi phi! Thế cái trang phục giống y chang nằm trong tủ cậu là sao?

Đồ đôi với Lưu Diệu Văn cũng đẹp lắm á.

Và còn hàng tỷ những chuyện khác. Đa phần đều là lén lút quan tâm Lưu Diệu Văn một chút, cậu nhóc không phát giác ra, nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy tâm tư của Nghiêm Hạo Tường không nhỏ, cũng vô cùng cẩn thận che giấu.

Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận, cũng không thừa nhận lời của Hạ Tuấn Lâm. Hắn không biết bản thân nghĩ gì. Nhưng hắn biết, tình cảm của hắn không thể phát triển nhanh chóng như thế. Có chăng chỉ là một loại... Trách nhiệm?

Hắn không biết.

Tình cảm là thứ khó nói. Hắn có thể cũng Hạ Tuấn Lâm ở bên rất lâu nhưng không nảy sinh tình cảm quá phận. Chẳng lẽ mới ở bên Lưu Diệu Văn hai tháng, liền có thể để tâm em ấy?

Hạ Tuấn Lâm biết hắn bối rối, cậu cũng không ép hắn, chỉ vỗ vỗ vai hắn:

- Cậu quan tâm không chỉ là nhóc con kia, mà còn có cả Văn nhi, cậu không thấy nhưng bọn tớ đều thấy. Có điều, nó mới chỉ nảy mầm mà thôi, cậu sẽ không hiểu cho đến khi nó đâm chồi nảy lộc đâu. Cố lên, Văn nhi thật sự tốt.

Nghiêm Hạo Tường lại càng bối rối hơn. Hắn không biết bản thân hắn muốn làm gì cả.






#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top