Bảy
- Văn nhi, em không nên nhảy lâu như thế.
- Anh ra ngoài đi!
Bé con Lưu Đông Dương nghe thấy âm thanh tần số cao của ba ba, lập tức giật mình sợ hãi. Bé liền chạy đi khỏi cánh cửa phòng tập đó.
- Hu oaaaaa!!!
- Bình tĩnh nào Dương Dương, con kể cho thúc nghe chuyện gì xảy ra nào.
Đinh Trình Hâm bị bé con dọa cho phát hoảng. Anh đang nấu một chút cháo cho bé, đột nhiên bị ai đó giật ống quần, quay đầu lại liền thấy bé con đang rưng rưng nước mắt, vừa thấy mặt anh liền òa lên khóc khiến anh sợ gần chết, vội vội vàng vàng bế bé lên dỗ dành.
Mất một lúc sau bé con mới chịu nín, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên vai áo Đinh Trình Hâm. Nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ la ầm lên vì bệnh sạch sẽ của mình không cho phép, nhưng bây giờ, bé con quan trọng hơn.
- Ngoan, mau kể cho thúc thúc nghe nào.
Bé con khóc đến mặt đỏ ửng lên, giọn mũi cũng lạc hẳn đi.
- Hức... Cha... cha bị baba mắng. Tại con mà cha bị baba mắng...
- Sao baba con lại mắng cha con?
- Cha không cho baba nhảy, baba mắng cha...
Đinh Trình Hâm thở dài nặng nề, anh biết đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cãi nhau đâu. Hơn một tuần qua thì đây là lần thứ tám chúng to tiếng với nhau rồi.
Thậm, chí anh còn biết nguyên nhân là do đâu.
Vốn dĩ, năm người họ định để hai người đó tự giải quyết. Nhưng, đến bây giờ vẫn còn chưa ổn thỏa, hơn nữa, bé con còn biết chuyện rồi, nhất định không thể để yên nữa!
- Tiểu xinh đẹp, em cho bé ăn hộ anh nhé!
Đinh Trình Hâm bước ra cửa, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên liền ném bé con cho cậu, sau đó còn mở lời châm chọc, bắt chước Dương Dương gọi cậu một tiếng "tiểu xinh đẹp", Tống Á Hiên thiếu chút là dùng âm thanh tần số cao của mình để giết người, nhưng rất may mắn là bé con Lưu Đông Dương nhanh chóng dập lửa giận.
- Tiểu xinh đẹp, con đói ~
- Hừ! Tại con mà bây giờ ai cũng gọi ta như thế cả!
- Vì Tiểu xinh đẹp rất xinh đẹp đó.
- Bé con, là soái.
- Xinh đẹp!
...
Đinh Trình Hâm mở cửa phòng tập, bên trong chỉ còn Lưu Diệu Văn vẫn đang nhảy. Tiếng nhạc lớn đến nhức đầu, thiếu niên cả người toàn mồ hôi vẫn miệt mài nhảy trước gương, không hề quan tâm đến người vừa bước vào.
Đinh Trình Hâm không quá tức giận về thái độ đó của cậu. Anh từ tốn đi đến tắt nhạc đi, căn phòng được trả lại sự yên ắng, thiếu niên kia cũng đã dừng lại động tác tưởng chừng sẽ còn kéo dài của cậu.
- Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện.
Đinh Trình Hâm bỏ tay vào trong túi áo hoodies của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây thời tiết có chút lạnh, khiến anh có chút lười biếng, đến cả ngữ điệu nghe cũng hệt như một kẻ đang ngái ngủ.
- Chuyện gì?
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm qua tấm gương lớn.
- Em đã cãi nhau với Tường nhi quá nhiều.
Lưu Diệu Văn không nói, có nghĩa là cậu đồng tình với lời nói của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại, đôi mắt hồ ly nhìn thẳng vào đôi mắt Lưu Diệu Văn thông qua tấm gương:
- Hay nói đúng hơn là chỉ có em mắng em ấy?!
- Là do anh ấy thích quản chuyện của em.
Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ cứng đầu, không muốn nói mình sai. Hơn nữa cậu cảm thấy cậu không sai. Vì sao Đinh Trình Hâm lại chỉ nói mình cậu?
Đôi mắt Đinh Trình Hâm sau câu nói đó liền nheo lại, cả một bộ dáng đều không có chút thoải mái nào. Anh đi nhanh đến, đạp một cái vào đầu gối cậu. Lưu Diệu Văn bị đạp trúng chỗ đau liền khuỵu xuống sàn nhà, nét mặt đầy đau đớn.
Rầm!
Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi Đinh Trình Hâm vì sao lại làm vậy, thì cánh cửa sau lưng cậu mở ra, mạnh bạo đến nỗi cậu cảm thấy có một luồng gió lạnh ập đến sau lưng. Sau đó trước mặt cậu xuất hiện một bóng lưng quen thuộc, đôi đồng tử của cậu lại mở to hết cỡ.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường đứng chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, ánh mắt hòng học tức giận nhìn Đinh Trình Hâm khiến anh có chút ngạc nhiên.
Đứa em trai này chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt tức giận như thế cả. Vậy mà bây giờ lại dám vì Văn nhi mà nhìn anh vậy sao?
- Anh tại sao lại làm em ấy đau, anh không biết em ấy đã tập luyện rất nhiều sao?
Giọng nói thực rất lớn, khiến Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đều giật mình. Nghiêm Hạo Tường là người dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ nhẹ nhàng giải quyết mọi thứ, bây giờ lại to tiếng như thế, cũng đủ biết hắn có bao nhiêu phần tức giận.
- Anh nói đi chứ!
Đinh Trình Hâm không nhìn Nghiêm Hạo Tường, biếng nhác trả lời:
- Nó đáng bị như thế!
Nghiêm Hạo Tường thật sự nổi điên rồi, hắn xông đến túm lấy cổ áo Đinh Trình Hâm xốc lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào con ngươi của anh.
- Anh đừng có bức người quá đáng!
Đinh Trình Hâm cười nửa miệng nói:
- Em nên dành câu nói đó cho Văn nhi chứ nhỉ? Anh quá đáng với em ấy, chẳng lẽ em ấy không quá đáng với em? Nghiêm Hạo Tường, em từ bao giờ lại trở thành kẻ cúi đầu cho người khác mắng như thế? Em ở sau lưng em ấy làm bao nhiêu việc, tại sao phải che giấu rồi tự mình nhận tổn thương?
Sau đó đổi lại, Đinh Trình Hâm giơ chân đạp nhẹ lên đầu gối Nghiêm Hạo Tường. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã phải nhăn mặt lại đầy đau đớn. Anh nói:
- Em là đứa trẻ mà Hoàng Vũ Hàng yêu thương nhất, em trở về đây thì anh phải có trách nhiệm bảo hộ em. Hai đứa bay nghe cho kỹ này, một tên thì ngu ngơ không biết gì, một tên thì thầm lặng làm mọi thứ, rồi tự xảy ra xích mích không đáng có, chúng bay vui lắm hả? Bọn anh thì không vui nhé. Văn nhi, em phải biết, em như bây giờ không phải do một tay Nghiêm Hạo Tường lo lắng sao? Em ấy vì em mà làm nhiều thứ, em có biết hay không? Thậm chí em ấy còn mang cả túi chườm mà em ấy thích nhất cho em, còn mình thì đã chịu đau nhức gần cả tuần nay rồi đấy!
Nói rồi anh day mạnh chân khiến Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi mà ngã xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn. Cả hai người lúc này đều bảo trì im lặng. Họ đang là người sai, họ cần phải nghe anh trai dạy bảo. Hơn nữa, họ không muốn làm Đinh Trình Hâm tức giận.
Đinh Trình Hâm thở ra một hơi, nét mặt vẫn đanh lại, nói:
- Hai đứa bay nếu thích thì cứ tự dày vò bản thân đến chết đi. Anh đây cảm thấy chúng bay quá cứng đầu rồi đấy!
Rồi nhấc chân đi ra khỏi cửa.
Bên ngoài cửa, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang đứng đấy, nét mặt ai cũng mang những cảm xúc khó tả. Họ biết, đây không phải cách giải quyết bình thường của lão Đinh, anh ấy dường như không muốn dừng lại ở việc khuyên bảo.
- Đinh ca, anh đang cố tình nói tốt cho Nghiêm Hạo Tường đấy à?!
Hạ Tuấn Lâm hỏi nhỏ.
Đinh Trình Hâm đột nhiên quay ngoắt 180 độ, lập tức tươi cười đẹp đẽ, nói:
- Quả nhiên mấy đứa nhìn ra mà ^^
Tống Á Hiên cười đấm một cái nhẹ vào vai anh, nói:
- Anh dọa em sợ muốn chết, còn tưởng anh sẽ đánh nhau trong đó đó. Quả nhiên vẫn chỉ có Đinh ca mới có cách trừng trị hai tên cứng đầu đó.
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, nhìn vào cánh cửa mà mình vừa bước ra:
- Tường nhi là đứa trẻ mà Hoàng Vũ Hàng yêu thương nhất, Lưu Diệu Văn lại do một tay anh huấn luyện, thử hỏi còn ai hiểu chúng nó hơn anh chứ...
Hạ Tuấn Lâm nhìn nụ cười của Đinh ca, nét mặt thoáng buồn đi mấy phần.
Đinh ca, anh lại nhớ anh ấy sao?
...
- Trương Vô Địch, chú có tiểu JJ không?
Trương Chân Nguyên với Mã Gia Kỳ đang cho bé con Lưu Đông Dương ăn thì bị câu nói này làm cho sặc nước miếng. Mã Gia Kỳ cầm thìa cháo một cách run rẩy nhìn bé con:
- Ai... Ai dạy con cái này vậy?
Sợ đến nói lắp luôn.
- Tiểu Đông nói đó, hôm trước con cứ thắc mắc nó là gì, Tiểu Đông nói nó là JJ, nó dùng để đi tiểu, con trai nào cũng có, sau này lớn lên còn dùng làm cái quan trọng... hmmmm... ummmm...
Trương Chân Nguyên mạnh bạo bịt miệng chưa chịu dừng nói này lại. Hắn sợ thằng bé nói ra mấy từ sau quá.
Mã Gia Kỳ đột nhiên âm trầm suy nghĩ, nét mặt cực đáng sợ.
Có nên báo Lý tổng đổi nhân sự chăm trẻ không ta?
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top