Ba mươi hai

Mọi người cả kinh đến không thốt ra được lời nào tròn trịa. Trương Chân Nguyên mới vào, chả hiểu khúc đầu sao, thấy mọi người há hốc miệng thì cứ há hốc theo. Mặt còn ngạc nhiên hơn mấy ông trong cuộc.

Nghiêm Hạo Tường liền vỗ đầu anh trai trúc mã. Bảo anh bớt làm màu giùm.

Lưu Diệu Văn giờ rơi vào tình thế kỳ quái không hiểu nổi. Ủa vậy là mình đang nói chuyện với chính mình đấy hả?

Có cần ảo ma vậy không????

Cậu lắp bắp hỏi lại như thể vẫn chưa chắc chắn:

- Anh... Anh là Lưu Diệu Văn ấy hả?

- Đúng vậy._ Chàng trai khẳng định chắc nịch_ Tôi chính là cậu, ở một thế giới khác.

Nguyên đám bị chấn động thêm lần nữa. Trong não vang lên cái "Boong!" như là âm thanh khẳng định, mọi chuyện không phải là mơ đâu. Là thật đó.

Là thật đó !!!!

"Lưu Diệu Văn" kia còn đánh thêm một cú chí mạng:

- Tôi chính là cha ruột của Lưu Đông Dương.

Ầm!!!

Giờ thì không phải tiếng chuông cảnh tỉnh mà là tiếng bom cảnh tỉnh luôn rồi!!!

...

- Đợi chút._ Đinh Trình Hâm sau khi uống hết một bình nước thì cuối cùng cũng có thể tiếp thu_ Anh mày hiểu rồi, anh mày chấp nhận sự thật rồi.

- Đợi chút._ Hạ Tuấn Lâm đánh Trương Chân Nguyên cái bép, anh không đau nhưng vẫn la lên, cậu lúc này mới nói_ Ảnh đau, tay em cũng đau. Em cũng chấp nhận rồi.

Mã Gia Kỳ với Tống Á Hiên đã sớm chấp nhận sự thật kiểu -_-'''

Lưu Đông Dương núp sau lưng Lưu Diệu Văn rưng rưng như sắp khóc, nói với người ngồi trên giường:

- Chú nói dối! Baba của con ở đây, cha con cũng ở đây nè! Chú giống ba con nhưng chú không phải ba con!

- Ta chính là ba con.

"Lưu Diệu Văn" là một quân nhân, giọng nói đanh thép cương trực, nghe rất có tính uy hiếp, cộng thêm cứ nhìn chằm chằm Lưu Đông Dương. Thằng bé cuối cùng cũng không dám cãi. Trực tiếp gục mặt vào lưng baba khóc ầm lên.

Nghĩ mà xem, baba và cha đều ở trước mắt, chăm sóc thằng bé lớn lên từng ngày. Tự nhiên có một ngày, có người khác đến nhận là con. Còn không sợ được sao?

Nhỡ người ta khăng khăng muốn bắt bé đi thì sao?

Bé không muốn xa các thúc thúc, bé cũng không muốn xa baba và cha!

Chú kia không phải ba bé.

Lưu Diệu Văn luống cuống muốn quay ra sau dỗ dành con trai. Nào ngờ con mình khóc to quá, đánh thức cả bé con trên tay. Hai đứa kẻ tấu người hợp, khóc cho Lưu Diệu Văn luống cuống đến tay chân loạn xạ.

Nghiêm Hạo Tường vừa lo vừa buồn cười. Hắn vươn tay xoa xoa đầu để Lưu Diệu Văn bình tĩnh hơn. Tay còn lại thì ôm con trai vào lòng vỗ về:

- Ngoan, Dương Dương đừng khóc. Đại nam nhân không thể rơi lệ.

Bé con uất ức úp mặt lên vai cha, nghẹn ngào:

- Cha ơi, chú kia là người xấu! Chú ấy muốn bắt con, chú ấy không phải baba.

- Không ai bắt Dương Dương đi hết. Cha sẽ bảo vệ con.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vỗ về bé con rồi quay sang nói với "bé cha" đang ngẩn ngơ kia:

- Mau mau dỗ con bé.

Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận được tín hiệu. Vội vội vàng vàng ôm bé gái dỗ dành. Một lúc sau cả hai bé cuối cùng cũng chịu im lặng. 5 ông anh cuối cùng cũng thả được cái tay ra khỏi tai. Lưu Đông Dương khóc khỏi bàn, vậy mà không ngờ bé gái kia sức khóc còn khủng khiếp hơn, không khác gì siêu bão càn quét qua màng nhĩ của họ.

Nghiêm Hạo Tường vô cùng bình tĩnh, nhìn "Lưu Diệu Văn" đã đứng lên từ bao giờ, không một tiếng động tiến về phía họ, hắn hơi bước đến, chắn trước mặt Lưu Diệu Văn:

- Anh muốn làm gì?

"Lưu Diệu Văn" hợi khựng lại. Thật ra lúc nãy anh ta không nhìn thấy hắn. Lưu Diệu Văn cao hơn, vai còn rộng hơn, hoàn toàn che hết Nghiêm Hạo Tường phía sau.

Soạt!

Âm thanh vang lên, khung cảnh làm mọi người chấn động.

"Lưu Diệu Văn" ôm chầm Nghiêm Hạo Tường.

- Đậu mòe!

- Chân Nguyên, không được nói bậy! Dương Dương học theo bây giờ!

- Đinh ca mau gọi cấp cứu cho em, em sắp trụy tim rồi!

- Hạ nhi! Cậu làm sao vậy? Sao lại trụy tim?

- Tui hold cái tình tiết này không nổi nữa rồi bạn ơi. Để tui đi bệnh viện!

Bốp!

Đinh Trình Hâm vỗ đầu từng đứa em để ngăn nó bày trò con bò. Mã Gia Kỳ vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng chẳng biết nói sao? Nhìn kìa, Lưu Diệu Văn đứng ngay đằng sau còn bị dọa cho khiếp sợ một phen.

Nghiêm Hạo Tường vô cùng bình tĩnh, tay nhẹ nhàng vỗ về con trai bảo con đừng sợ, miệng thì từ tốn nói:

- Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói được không? Tôi không quen bị người lạ ôm.

...

-Nói vậy anh đến từ một thế giới khác?

Một lũ ngồi nhìn "Lưu Diệu Văn" ăn cơm như hổ đói. Cả 8 tên đều chống cằm xem xét. Quả thật giống Lưu Diệu Văn đến từng chân tơ kẽ tóc. Đến cả cái nết ăn cơm lẫn giọng nói tính cách đều không lẫn đi đâu được. Chắc vì anh ta là quân nhân nên phong cách có chút cứng.

"Lưu Diệu Văn" đói muốn chết, vừa ăn vội bát cơm vừa gật đầu:

- Đúng vậy.

- Thế thì thế giới của anh khác gì của chúng tôi? Chẳng lẽ chỉ khác ở chỗ anh là quân nhân thôi sao?

"Lưu Diệu Văn" đã ăn no, buông đũa và nói:

- Khác ở chỗ... công nghệ ở đấy của bọn tôi hiện đại hơn nhiều. Và còn không phân chia giới tính như các cậu.

- Ủa là sao?

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây thì khó hiểu ngang. "Lưu Diệu Văn" thẳng thắn giải đáp:

- Ở chỗ của chúng tôi, phụ nữ rất hiếm, thế nên con người phải tự thay đổi để tiếp tục duy trì nòi giống.

- Khoan!_ Tống Á Hiên giơ tay phát biểu_ Cái này em đọc tiểu thuyết rồi nè. ABO phải không?

Nguyên đám trợn mắt không hiểu Tống Á Hiên nói gì. Còn "Lưu Diệu Văn" thì gật đầu:

- Không nghĩ đến ở đây cũng có loại tiểu thuyết đấy. Đúng vậy, chúng tôi phân chia làm 3 loại giới tính là Alpha, Omega và Beta. Nói hiểu đơn giản thì Alpha ưu tú, Omega nhu mì yếu đuối, Beta thì bình thường. Alpha với Omega kết hợp với nhau sẽ có sức sinh sản rất mạnh.

Đến khúc này Hạ Tuấn Lâm hiểu nhanh hẳn. Cậu giơ tay hỏi:

- Nói như vậy thì ở thế giới của anh cũng có chúng tôi đúng không? Chúng tôi cũng được chia theo hệ giới tính ấy hả?

"Lưu Diệu Văn" gật đầu:

- Đúng vậy. Có điều, mọi người ở đây đã hy sinh hết rồi, chỉ còn mình tôi sống sót.

Nghe đến đây cả bọn tự nhiên trùng xuống. Không ngờ thời đại của "Lưu Diệu Văn" lại khốc liệt như vậy. 7 người bọn họ cũng chẳng còn mống nào sống sót.

Rồi thắc mắc sơ bộ nãy giờ đã xong, cả bọn đá vô chuyện chính:

- Anh nói Dương Dương là con anh à?

"Lưu Diệu Văn" gật đầu, sợ không đủ sức thuyết phục, còn khẳng định luôn:

- Con ruột tôi.

Đậu mòe, con ruột "Lưu Diệu Văn" mà sao chẳng giống Lưu Diệu Văn chút nào!

- Thế anh với Nghiêm Hạo Tường có quan hệ gì?

- Chúng tôi là chồng chồng hợp pháp.

Câu nói thốt ra, cả lũ nhìn nhau. Dường như bọn họ đã biết trước kết quả này, nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Đặc biệt là hai chính chủ, họ nhìn nhau, một người đỏ mặt, một người trừ mặt ra thì chỗ nào cũng đỏ.

Chồng chồng hợp pháp?

Hai người họ á????

Ấu mài gót!!!

Tống Á Hiên nuốt xong cục kinh hỉ này rồi, lại lắp bắp hỏi ra điều thắc mắc của tất cả mọi người ở đây:

- Hơi vi phạm quyền riêng tư một chút, nhưng anh có thể nói cho tôi biết không? Rằng giới tính của anh là gì?

Hỏi cũng rất tinh tế, biết giới tính thì chắc chắn là biết ai sinh Dương Dương liền!!

Mấy anh em âm thầm thả cho Tống Á Hiên cái like dưới gầm bàn.

Hai chính chủ thì cảm giác tận thế sắp đến!!! 

Đừng nói đừng nói!!!

Tui cũng có tự trọng của một người đàn ông có được không?

Tuy là nói ra thì cũng chẳng vấn đề vì không phải thế giới của họ, nhưng họ vẫn thấy vô cùng kỳ cục!!!

"Lưu Diệu Văn" lại không hề để ý điều này, vô cùng thẳng thắn mà nói:

- Tôi là Alpha, tôi chiến đấu ở tiền tuyến. Nghiêm Hạo Tường là Omega ở phòng nghiên cứu.

Đậu mòe!!!

Nghĩ đùa mà thành thật?!

Nghiêm Hạo Tường sinh thật à?!!

- Thế còn đứa bé gái kia là thế nào? Đừng nói nó là con thứ hai của hai anh nha?

"Lưu Diệu Văn" nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm khó hiểu, nói:

- Anh nhìn không thấy nó giống anh chút nào sao? Tôi thấy con bé có nét giống anh mà.

Đoàng!!!

Sét đánh ngang tai làm Đinh Trình Hâm chẳng nói được gì. Nguyên bọn cả kinh, suýt nữa la lên đánh thức hai đứa trẻ đang ngủ trưa, nhưng rất nhanh đã tự bịt miệng nhau lại. Tống Á Hiên gạt cái tay Lưu Diệu Văn ra khỏi miệng mình, gấp gáp hỏi:

- Con bé là... là con của Đinh ca?

"Lưu Diệu Văn" cẩn thận suy xét, sau đó đập tay cái bộp, nói:

- Ờm, đứa trẻ ấy giống Mã Gia Kỳ nhiều hơn, bảo sao các cậu nhận không ra?

Gòi giờ Lưu Diệu Văn phải bịt miệng Tống Á Hiên thật nè. Hạ Tuấn Lâm gấp chờ không nổi, gạt cái tay ra khỏi miệng mình:

- Nói như anh? Là con của Đinh ca với Mã ca ư?

"Lưu Diệu Văn" gật đầu, khẳng định chắc nịch:

- Đúng. 

Rầm!!!!

- Gọi cấp cứu! Gọi bác sĩ! Đinh ca với Mã ca ngất rồi!!!!!

Gòi đó thắc mắc đã được giải đáp. Bingo!! Mọi người đều trả lời đúng!!!

Tung hoa tung hoa!

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top