Ba

Bé con Lưu Đông Dương trải qua hơn hai tháng ở bên Hàn Quốc cuối cùng cũng đã biết nói và biết đi thành công, những bước đi đầu tiên được Lưu Diệu Văn dẫn dắt, bé bây giờ có thể chạy quanh phòng rồi a~

Cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do Nghiêm Hạo Tường đó. Chẳng biết sao bé con này nghe lời hắn răm rắp, Nghiêm Hạo Tường nói thế nào thì chính là như thế. Khiến Lưu Diệu Văn nhiều lúc nghĩ rằng hay cậu ném thằng bé cho Nghiêm Hạo Tường dạy dỗ luôn ta?

Ây, sao mà được. Bé nghe lời ba Nghiêm nhưng bé vẫn yêu ba Lưu hơn nha.

- Dương Dương. Mau lại đây đi tắm!

Lưu Diệu Văn một tay cầm khăn tắm, một tay chống hông đứng nhìn bé con mập mập trắng trắng chui trong ổ chăn. Gần đây thời tiết có hơi lạnh, thành ra bé rất lười tắm. Lười đến mức càng lúc càng mập rồi a~

Trong căn phòng bốn người này, ba ông anh ngồi ăn khoai tây chiên xem đứa em út mình dạy con.

- Con không tắm.

Bé con dùng giọng sữa nói vọng ra trong chăn. Bé chu mông lên lắc lắc mấy cái ra chiều khiêu khích. Lưu Diệu Văn hắc tuyến đi đến, chuẩn xác vỗ bép một cái vào mông bé, mắng yêu:

- Tiểu tử này. Con cứ cứng đầu có tin ba gửi con cho Lý tổng không?!

Bé con nghe đến Lý tổng vội vàng bật ra khỏi chăn, sợ hãi ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn lắc lắc làm nũng nói com không đi không đi. Ba ba chúng ta mau đi tắm.

Lưu Diệu Văn hài lòng bế bé vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Ba ông anh tự nhiên thấy đoạn kịch bị ngắt quãng, cả đầu toàn hỏi chấm to đùng. Đinh Trình Hâm mở lời trước:

- Ủa? Sao anh không biết Dương Dương sợ Lý tổng vậy?

Tống Á Hiên uống một ngụm nước, sau đó như có như không nói:

- Mới hôm qua mà thôi.

Trương Chân Nguyên một mặt bà tám xáp lại gần Tống Á Hiên:

- Có bát quái?

Tống Á Hiên gật đầu, vẻ mặt rất ư là bất đắc dĩ. Sau đó bắt đầu mở hội ăn dưa hóng chuyện:

- Hôm qua lúc mà mọi người ra ngoài ấy, Lý tổng có đến đây để xem tình hình của bé. Kết quả không ngờ...

Hai người nghe Tống Á Hiên nói xong, cười bò ra đất, cười đến chảy nước mắt.

Trương Chân Nguyên đập sàn ôm bụng cười:

- Hahahahaha! Cười chết em rồi. Cái gì mà ôm ôm hôn hôn? Khuôn mặt của Lý tổng á???

Đinh Trình Hâm cũng cười ngặt nghẽo:

- Anh mà là Dương Dương chắc anh ngất tại trận rồi.

Lý tổng buồn mà Lý tổng hong nói á ༎ຶ‿༎ຶ

Tống Á Hiên nhìn biểu tình của hai ông anh, lại nói tiếp:

- Sau đó Tường ca đột nhiên chạy xộc sang đây. Ảnh nói là nghe bé khóc nên chạy sang.

- Ủa chứ hong phải là lúc đó nó đang ở tầng trên sao?

Đinh Trình Hâm hỏi lại. Anh nhớ rõ hôm qua trước lúc đi, Nghiêm Hạo Tường có nói rằng mình muốn luyện thanh nên đã giam mình ở tầng trên. Mà lúc về vẫn thấy hắn ở đó. Nghiêm Hạo Tường là con người kiên trì, nếu không làm xong tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Cư nhiên ở trong phòng luyện thanh còn nghe thấy bé khóc? Còn chạy xuống tầng.

Trương Chân Nguyên lúc này mới ngưng cười:

- Em thấy, Tiểu Nghiêm là có để ý đến bé con này. Trước giờ em chưa thấy nó như vậy đâu a~

Tống Á Hiên thắc mắc hỏi lại:

- Không phải có Tiểu Hạ sao?

Trương Chân Nguyên lắc đầu:

- Không giống. Tường Nhi và Tiểu Hạ là kiểu quan hệ anh em tri kỷ. Còn đối với cha con Văn nhi là kiểu quan tâm gia đình ấy.

- Ai quan tâm gia đình?

Giọng nói trầm khàn vang lên làm ba người kia giật mình. Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa nghe một màn họ nói chuyện bát quái, trên tay còn cầm theo một cái túi.

Đúng lúc Lưu Diệu Văn cũng vừa đi ra, ôm theo bé con tròn quay còn đang quấn khăn tắm. Bé con nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì mắt sáng rỡ lên gọi một tiếng "cha".

Về vấn đề này thì Lưu Diệu Văn quả thực bất lực. Lúc trước bé chưa nói được nhiều thì toàn gọi hai người là ba ba. Cậu dự tính lúc dạy bé nói sẽ từ từ sửa lại thành ca ca. Nào ngờ, bé con nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường bật ra một tiếng "cha" làm cả đám đứng tim mất một lúc lâu.

Cách xưng hô của bé con này cũng thật buồn cười. Bé nghĩ ra cho mỗi người một biệt danh, một tên gọi để khỏi nhầm nhau. Chẳng hạn như...

"Đinh thúc thúc"

Đinh Trình Hâm cảm giác bản thân đã quá già rồi.

"Tiểu Mã ca"

Bất quá Mã Gia Kỳ còn trẻ hơn anh sao? Tại sao đều sinh cùng năm mà anh là thúc còn người ta là ca o(╥﹏╥)o

"Trương Vô Địch"

Bạn học Trương cực kỳ hài lòng với biệt danh này. Đặc biệt ôm bé lên tung lên không trung vài cái làm bạn nhỏ Lưu Đông Dương cười vui muốn chết. Cả đám nhìn ông anh nhà mình tung bé mà không khỏi rùng mình. Này này anh ơi, bình thường em bế nó còn không nổi đó, anh lại coi nó như bóng bay sao?

"Tiểu xinh đẹp"

- Lưu Diệu Văn! Là em dạy nó nói phải không!

Tống Á Hiên lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn về phía đương sự Lưu vô tội. Lưu Diệu Văn sống chết lắc đầu nguây nguẩy. Anh trai, em có chết cũng không dám để con em gọi anh vậy đâu. Là nó tự nói á.

"Thố tử"

- Đậu! Nghiêm Hạo Tường!!!

Hạ Tuấn Lâm lập tức muốn xông lên đánh người. Nghiêm Hạo Tường liều mạng lắc đầu. Hạ nhi, tuyệt đối không phải tớ. Tớ làm sao dám dạy trẻ con như thế chứ.

Sau đó... Hai người cha đáng kính của bé con bị năm ông anh kia... Lôi ra đánh hội đồng.

Hu hu hu... Oan uổng cho em (*꒦ິ꒳꒦ີ)

...

- Cha mua cháo cho con rồi đây.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ ôm lấy bé con đã mặc đồ hẳn hoi vào lòng. Bé con nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rực lên, vui vẻ vỗ vỗ hai bàn tay béo mập, sau đó lại hỏi:

- Cha có mua cho ba ba không?

Bé đây là phải ăn cùng ba ba nha. Không thể có chuyện bé có mà ba ba không có được.

Nghiêm Hạo Tường cười nhéo mũi bé:

- Tất nhiên là có rồi.

Lưu Diệu Văn đi xuống đổ cháo ra một cái chén nhỏ khuấy khuấy. Cháo mới mua nên hơi nóng còn tỏa ra nghi ngút, cậu bưng lên đặt trên bàn.

Bé con Lưu Đông Dương hiểu ý liền bò xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường, lắc lắc mông mấy cái liền ngồi ngay ngắn vào bàn nhỏ múc từng muỗng cháo một ăn.

Lưu Diệu Văn luyện thói quen này cho bé từ rất sớm. Vì cậu gần như không có thời gian đút cho bé ăn, chỉ có thể để bé tự thân vận động mà thôi.

Cuộc chiến lột xác đang vào giai đoạn nước rút, các thành viên đều đang chuẩn bị công đoạn cuối cùng để ngày mai lên sân khấu biểu diễn. Nghiêm Hạo Tường ở bên phòng bốn người được một lúc liền bị gọi về. Bốn người còn lại cũng bắt đầu luyện tập.



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top