Chương 5

" n-ngài trêu em phải không? Tiên sinh xấu xa."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, mặt em có chút đo đỏ, vội vàng quay mặt đi né tránh ánh mắt sắc lẹm kia của hắn.

" tôi trêu em? Bao giờ hửm?"

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống trước mặt em trêu chọc.

" em đã mười chín rồi! Tiên sinh không được coi em là con nít!"

" có ai mười chín mà còn khóc nhè khi bị lấy mất bánh ngọt không? Chỉ có em."

Nghiêm Hạo Tường vừa ngại vừa tức. Em phồng má, trợn mắt nói với hắn.

" n-ngài?!? Tiên sinh, em không thèm chơi với ngài nữa."

Nói xong, em một mực đứng dậy, chạy như bay khỏi thư phòng của Lưu Diệu Văn. Một chút cũng không cảm thấy hắn hôm nay có gì lạ.

Em xuống nhà, chạy đến chỗ chị Mộc Châu, cùng chị giặt quần áo. Xong việc, Nghiêm Hạo Tường lại chăm chỉ cùng anh Dương Mạc cắt cỏ.

" Hạo Tường, lại đây một chút."

nghe thấy quản gia Kim gọi mình, em phó thác công việc cho người khác rồi cũng lon ton đến chỗ quản gia Kim nghe yêu cầu.

" con cầm cái này lên cho thiếu gia giúp ta."

quản gia Kim đưa cho em một khay đồ ăn, món nào cũng hấp dẫn, nghi ngút khói. Quản gia Kim nhìn em, ánh mắt nghiêm túc như đang trông chờ hết cả vào Nghiêm Hạo Tường.

" vâng, để con."

em ngay lập tức nhận ra vấn đề.

Tiên sinh, ngài lại biếng ăn nữa rồi...

" sao mà lớn rồi mà cứ phải để người khác chăm sóc vậy nè?"

em làu bàu, gõ nhẹ cánh cửa thư phòng quen thuộc.

"ai?"

" Tiên sinh! ăn cơm thôi."

em mặc kệ Lưu Diệu Văn cùng với con mắt ngơ ngác của hắn, không quan tâm xem hắn đã cho phép hay chưa mà cư nhiên mở cửa bước vào.

Dạo này Nghiêm Hạo Tường được nam nhân cưng chiều đến lớn gan, không coi hắn ra gì nữa rồi. Lưu Diệu Văn cười nhạt trong lòng.

không trách em quá đanh đá, chỉ trách hắn quá nuông chiều.

nhưng hắn thấy như vậy cũng không trách em, ngược lại còn ôn nhu gõ gõ lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tiện tay còn cất đi bao thuốc hút dở.

" Tiên sinh! hôm này ngài không được phép bỏ mứa đâu! em đang rất tức giận đấy nhé! "

Nghiêm Hạo Tường phồng miệng, nhắm mắt khoanh tay ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, bày ra một mặt cha lớn dạy dỗ con nhỏ lười ăn.

" hửm? vậy để xem hôm nay em hầu hạ tôi thế nào."

" em đương nhiên là phục vụ tốt!! em đã bên cạnh tiên sinh hơn một năm rồi á!"

Nghiêm Hạo Tường kênh kiệu, vẻ mặt tự hào khoe mẽ với chủ nhân của mình. cầu được âu yếm vuốt ve. hệt như một bé mèo nhỏ.

" Hạo Tường đúng là rất giỏi."

Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của em.

" kitty."

" hửm? Tiên sinh gọi em sao?"

" không có gì."

...

Lưu Diệu Văn nheo mắt, nhìn bộ quần áo kín mít mà trong lòng khó chịu. hắn muốn tận mắt nhìn thấy 'kitty' của hắn mặc đồ hầu gái như Mộc Châu hay Gia Uyển.

Đương nhiên là hắn không thích hai người đó, chỉ là cảm thấy Hạo Tường của hắn mặc như vậy sẽ rất đáng yêu.

chậc.

một sở thích biến thái.

" Tiên sinh! mau mau ăn cơm! sẽ nguội mất."

Nghiêm Hạo Tường mải khoe khoang chiến tích của mình mà quên mất nhiệm vụ. em phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lui xuống thôi.

em đang giận tiên sinh mà!

" tay tôi đau."

" em đút cho ngài!"

" nhưng miệng tôi mỏi."

" em mớ- à không..."

" hửm? không phải là muốn mớm đồ ăn cho tôi à?"

" làm gì có..tiên sinh mau ăn đi!"

Nghiêm Hạo Tường đỏ chín mặt quay đi chỗ khác, không thèm nhìn tới khuôn mặt đáng ghét của tên lưu manh mà em gọi là 'tiên sinh' này.

" không phải là kêu đút cho tôi sao?"

Lưu Diệu Văn chống cằm, nhướn mày khiêu khích sự hiếu thắng trẻ con của Nghiêm Hạo Tường. làm em hùng hổ đòi đút đồ ăn cho hắn đến sắp nghẹn.

" khụ- Hạo Tường, lấy nước."

" hứ! không phải tiên sinh kêu em đút sao? không được phép trêu em!"

" được được, không trêu em nữa mau lấy nước đi."

sau khi nhận được câu trả lời đúng ý, em lon ton bê cốc nước tới gần hắn.

" của tiên sinh đây."

Lưu Diệu Văn liếm môi, nuốt hết số thức ăn còn lại trong miệng. khẽ nói.

" tôi mệt rồi, em đút cho tôi."

" hả?!?! không thể!!"

Nghiêm Hạo Tường chỉ ngồi đây một tiếng mà đã bị chọc cho nổi giận. không hiểu nổi em làm sao có thể giữ trạng thái vui vẻ cười nói mỗi ngày được nữa.

" có làm không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt cũng sắc xảo hơn.

" t-thì em làm!"

Nghiêm Hạo Tường dù đanh đá tới mức nào thì vẫn là một bé mèo con nhút nhát, chỉ cần chủ nhân đe doạ một chút liền ngoan ngoãn nghe lời răm rắp trở lại.

em đưa nhẹ cốc nước lên miệng Lưu Diệu Văn. hắn như vậy mà liên tục tránh né.

" tiên sinh!! ngài có thật sự muốn em đút không thế?"

" có, bằng miệng của em ấy."

???

" tiên sinh... biến thái."

Nghiêm Hạo Tường quay đi, da mặt em thật sự không chịu nổi sự khiêu khích như thế này a...

" không làm thì tôi ép em làm."

Lưu Diệu Văn kéo ghế lại gần, thì thầm. hơi nóng phả vào vành tai khiến em ngượng đỏ chín mặt, cảm giác bản thân sắp bị hắn trêu chọc tới nổ tung rồi...

" k-khoan! em làm!"

" vậy thì nhanh lên."

Lưu Diệu Văn sau khi dụ dỗ mèo nhỏ làm theo ý hắn thì mãn nguyện đợi em 'mớm' nước cho hắn.

...

Nghiêm Hạo Tường cắn răng uống một ngụm nhỏ. dựa lên ghế tìm tới miệng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, không mạnh không nhẹ ấn đầu em tới sát miệng hắn.

" mèo ngoan."

Lưu Diệu Văn hé miệng, chiếc lưỡi ranh ma cậy mở hé môi em. nhanh chóng cuốn lấy từng ngụm nước nuốt xuống.

" hức...ưm..."

nước tràn ra khoé môi em, chảy dọc cần cổ trắng ngần. chẳng biết là nước lọc hay nước miếng của cả hai nữa.

hắn hôn em rất lâu, tới mức em dứt ra mấy lần cũng bị Lưu Diệu Văn kéo lại hôn tiếp.

" ưm...a!! tiên sinh.."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng được tha. đôi môi đã có dấu hiệu sưng lên được em lấy tay che đi.

" hừm... nước lọc hôm nay ngon hơn mọi hôm thì phải."

Lưu Diệu Văn đưa tay kéo em gần hắn hơn.

" ể? sao em lại ngồi trên đùi tiên sinh rồi?"

không nhận ra từ lúc nào, Nghiêm Hạo Tường đã bị Lưu Diệu Văn kéo lên ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt làm em có muốn cũng không chạy thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top