Chương 9
Nghe theo lời dặn dò của Lưu Diệu Văn,Nghiêm Hạo Tường không để vết thương chạm nước,chỉ tắm sơ sơ qua rồi đi ra.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống chiếc giường anh buồn bã,mắt nhìn chằm chằm vào cây đàn vĩ cầm yêu thích của mình,cây đàn bị bọn côn đồ đập phá vỡ nát.
Một...hai...ba...giọt nước mắt rơi xuống thân cây đàn đã bị vỡ nát,đôi mắt đỏ ửng với bầu má ửng hồng,Nghiêm Hạo Tường ôm cây đàn lên,nước mắt giàn giụa khóc nức nở như một đứa trẻ.Giọt nước mắt lăn dài trên má vô tình chạm vào vết thương khiến nó đau rát,đau càng thêm đau.
Cứ như thế,anh cứ khóc một hồi rất lâu cho đến lúc mệt mỏi mà ngủ quên mới thôi,anh quên luôn cả việc thoa thuốc lên vết thương,hôm sau thức giấc có lẽ do anh khóc khi tối hôm qua mà những vết chầy xước đã chạm nước làm nó sưng đỏ và rướm mủ.
Nghiêm Hạo Tường với vẻ mệt mỏi và khó chịu bước từng bước nặng nề đến quán nước cũ sâu bên trong hàng cây,khi anh vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đầu tiên,sao mà Lưu Diệu Văn hắn đến sớm thế.
Lưu Diệu Văn đang phụ giúp ông Viễn lau chùi bàn ghế gỗ,lúc Lưu Diệu Văn cặm cụi lau chùi hắn cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.Với sự tò mò ấy hắn đứng thẳng lưng xoay người ra phía sau nhìn xem.
Thứ đầu tiên lọt vào ánh mắt của hắn là gương mặt Nghiêm Hạo Tường với những vết xước đã rướm mủ và sưng lên bất thường hơn nữa đôi mắt cũng sưng húp.Hôm qua vẫn còn bình thường mà sao mà hôm nay lại chảy mủ rồi??
Lưu Diệu Văn nhíu mày,lo lắng tiến lại chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng ngơ ngác,không một chút phòng bị Nghiêm Hạo Tường liền bị một vật kéo đi.Hắn nhíu hai hàng lông mày khép lại thêm khép,hắn tức giận nhưng không thể mắng chửi vật nhỏ này được,bắt đắc dĩ phải hỏi xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì:
'Anh sao vậy?...vết thương chạm nước sao,anh có thấy đau không,em có giữ một tuýp thuốc mỡ, để em bôi cho anh!!'
Nghiêm Hạo Tường thế mà chẳng thấy đau nữa,liền lắc đầu với Lưu Diệu Văn,hết sức cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm bả vai mình,Nghiêm Hạo Tường đi lại ngồi xuống ghế một cách thờ thẫn.
Lưu Diệu Văn liền đi theo Nghiêm Hạo Tường,ngồi xuống kế bên anh và bắt đầu một cuộc dỗ dành bé mèo nhỏ.
'Để em thoa thuốc cho anh, không may lỡ để lại sẹo là mất đi vẻ đẹp trai rồi!!...'
'Thoa thuốc xong rồi chúng ta cùng đi chơi,anh em với nhau không lẽ anh không đồng ý đi chơi với em sao?'
'Được chứ?!.."
Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt đầy sự mong chờ,sự kiên nhẫn dỗ dành này không phải chỉ là đối với anh em chứ.
Một hồi Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu nhưng vẻ mặt chẳng tốt hơn là bao,vẫn buồn bã thẫn thờ.Lưu Diệu Văn lấy từ túi áo ra một tuýp thuốc mỡ,nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho anh,hắn vô cùng dịu dàng còn thổi thổi vết xước vài cái.
'Anh có đau rát không??'
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi lắc đầu,cơn buồn ngủ lại kéo đến,vì tối qua anh chẳng ngủ được bao lâu.Khi Lưu Diệu Văn xức thuốc xong cả người của người nọ đã hoàn toàn dán lên cách tay của hắn,chẳng còn sức lực làm anh đi vào giấc ngủ ngon hơn.
Lưu Diệu Văn cũng ngồi im cho Nghiêm Hạo Tường ngủ,tránh lay động làm anh tỉnh giấc,hắn nhìn anh rồi thầm suy nghĩ có vẻ hôm qua anh khóc rất nhiều và ngủ ít hơn mọi khi.
Trong lúc Nghiêm Hạo Tường tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn ngủ ngon,hắn thừa lúc anh ngủ mà chụp vài tấm hình,còn tỉ mỉ canh gốc chụp.Chụp xong không quên khen ngợi vài câu:
'Quả thật rất đẹp!!..mấy vết xước không nên có đó chẳng làm bớt đi vẻ đẹp trai chút nào!!'
Hắn nhìn anh rồi lại thở phào một hơi,thầm nghĩ ngợi về điều bản thân đã quyết định lúc trước.
'Thật may mắn khi mình không tỏ tình và yêu qua đường với người này...không thể để vật nhỏ bị tổn thương,Lưu Diệu Văn à mày đã suy nghĩ chín chắn hơn rồi,thật đáng khen!!'
Một hồi lâu,Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức với không gian khá ồn ào ở quán nước,anh nhíu mày mở mắt nhìn xung quanh,anh thấy mình đang tựa lên vai của Lưu Diệu Văn,nhưng hắn không hề có cảm giác khó chịu hay ghét bỏ gì cả,mà ngược lại còn thản nhiên lướt điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng dạy,Lưu Diệu Văn cũng đồng thời nhìn sang,thấy anh đã thức hắn cũng cất điện thoại vào,liền hỏi xem tình trạng anh bây giờ:
'Anh thấy thế nào rồi,đỡ mệt hơn chưa??'
Nghiêm Hạo Tường gật đầu,thắc mắc nhìn Lưu Diệu Văn:
'Tại sao cậu quan tâm tôi nhiều vậy?'
Lưu Diệu Văn chợt ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng bình thường lại,vui vẻ trả lời Nghiêm Hạo Tường.
'Vì chúng ta đã là anh em!!'
Chúng ta là anh em????
Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, liền đứng lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.
'Cùng em đi chơi cho thoải mái nào!!'
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng gật đầu,chẳng nghỉ ngợi gì mà đứng lên đi theo Lưu Diệu Văn,hắn dẫn anh đến rất nhiều nơi ở làng của mình nhưng những nơi này anh đều chưa đi đến.Chúng rất đẹp và làm anh thoải mái hơn hẳn,cũng hắn đi khắp nơi cho khuây khỏa nếu anh mệt thì Lưu Diệu Văn vô cùng tình nguyện cõng Nghiêm Hạo Tường lên.
Nghiêm Hạo Tường tuy cảm thấy khó chịu đi nữa anh đã quá mệt nên chẳng kháng cự nào,hoàn toàn ỷ vào người kia.Lúc Nghiêm Hạo Tường hỏi vì sao lại dịu dàng thế kia,Lưu Diệu Văn cũng chỉ trả lời là...
'Vì chúng ta là anh em!!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top