Chương 8

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi rời giường,đi vào phòng tắm liên tục xối nước ở bồn rửa mặt lên gương mặt đầy sự uể oải.Vài phút sau anh bước ra với vẻ ngoài chẳng khác mấy khi nãy,có lẽ do thiếu ngủ nên mắt Nghiêm Hạo Tường vô hồn thêm vài phần.

Nghiêm Hạo Tường cầm cây đàn vĩ cầm đi đến quán nước của ông,trên đường đi gặp phải đám lưu manh,anh cầm chặt lấy cây đàn nhanh chóng chạy đến quán nước.

Chỉ chạy được nữa đoạn đám côn đồ đã chặn trước mặt,tên đầu sỏ nhướn mày còn chẹp chẹp miệng vài cái.

'Chẹp...chẹp...người đẹp đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?...chẹp...'

....

Lưu Diệu Văn không hay biết gì về chuyện Nghiêm Hạo Tường đã quay trở về,hắn vẫn đi đến quán xem có thể giúp được gì cho ông lão.Khi Lưu Diệu Văn bước vào,hắn ngạc nhiên nhìn thấy anh đang chỉnh sửa cây đàn vĩ cầm của mình.

Lưu Diệu Văn đi lại phía Nghiêm Hạo Tường cấm cúi sửa chữa cây đàn,hắn cúi người xuống đứng trước mặt gọi anh.

'Nghiêm ca,anh về khi nào vậy?'

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy hai tiếng 'Nghiêm ca' mà lạ lẫm,sự tò mò làm anh phải ngẩn đầu lên nhìn xem là ai.Nghiêm Hạo Tường vừa mới ngẩn đầu lên,trên mặt hiện lên vài vết ửng hồng còn vài chỗ đã bầm tím.

Lưu Diệu Văn khi nhìn thấy những vết bầm tím lạ xuất hiện trên gương mặt có nét diễm lệ kia,vô cùng lo lắng cúi xuống nâng nhẹ cằm bé mèo nhỏ lên mà xem xét.

'Anh bị sao vậy?...ai gây sự với anh à,nói với em...em liền đánh chết bọn chúng!!'

Nghiêm Hạo Tường vừa rùng mình sau đợt đụng chạm rồi lại trở nên bối rối trước câu hỏi và câu nói của người trước mật.Anh im lặng một hồi lâu,hai chữ bối rối hiện rõ trên mặt.

Lưu Diệu Văn cũng không cần câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường,cẩn thận nhìn những vết xước trên tay anh,dịu dàng hết mức để tránh làm anh đau.

'Để em đi mua thuốc thoa cho anh!!'

Lưu Diệu Văn càng như thế càng khiến Nghiêm Hạo Tường bối rối hơn,chẳng biết làm thế,nên đồng ý hay từ chối, việc này làm cho anh suy nghĩ một hồi lâu.

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường vội vàng lắc đầu.

'Không cần...không cần,chỉ là ngoài da một thời gian nó tự hết'

Lưu Diệu Văn nhíu mày,đưa gương mặt mình lại gần phía anh, khoảng cách có chút gần nhưng đối với Lưu Diệu Văn chẳng là gì,hắn không ngại thì người ngại là vị mèo nhỏ kia.

'Thế là không được rồi, không phải chúng ta đã kết nghĩa anh em rồi à?!'

Lưu Diệu Văn lại bồi thêm một câu:

'Vậy cho nên....anh không được từ chối ý tốt của em!!'

Nghiêm Hạo Tường không từ chối được với sự nhiệt tình của Lưu Diệu Văn đành gật đầu rồi tiếp xúc xem xét cây đàn yêu quý của mình mà xót xa.

Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa đầu Nghiêm Hạo Tường một cái rồi chạy đi ra khỏi quán nước mua một tuýp thuốc thoa vết thương ngoài da.

Chạy đến tiệm bán thuốc,Lưu Diệu Văn nhanh chóng mua tuýp thuốc mỡ,người bán còn cẩn thận dặn dò việc cần tránh.

'Cậu trai trẻ nên cẩn thận vào việc xử lý vết thương,đừng để vết thương chạm vào nước...chỉ cần thoa thuốc vào vết thương vài ngày sẽ hết!!'

Lưu Diệu Văn gật đầu cảm ơn người bán,nhanh chân chạy về quán nước,trên đường về gặp bọn Đoàn Thanh Sở đang ăn mừng còn không quên rủ hắn đi cùng.Lưu Diệu Văn không trực tiếp từ chối:

'Tôi còn chăm người nhà bị thương không đi cùng mấy cậu được rồi,lằm sau tôi sẽ cùng đi ăn sau!!'

Hắn chạy về quán nước giúp anh xử lý vết thương trên mặt,vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng thoa tuýp thuốc mỡ cho anh.

'Anh nhớ đừng để vết thương chạm nước...phải thoa thuốc mỗi ngày mới lành lại được!!'

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ,anh chưa bao giờ nhận được sự quan tâm ân cần như thế từ người khác,kể cả ông Viễn,ông là ông lão chủ quán nước này,mặc dù ông hiền hậu luôn lo lắng cho anh nhưng sự lo lắng ấy không như việc bây giờ anh gặp phải.Lưu Diệu Văn là một người lạ chỉ vừa quen được vài ngày nhưng sự quan tâm lo lắng này lần đầu anh nhận được.

Tim Nghiêm Hạo Tường bỗng lệnh một nhịp,những nơi Lưu Diệu Văn lướt qua anh đều cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc mỡ và ngứa ngáy râm ran ở nơi tay hắn chạm vào làm cho anh rùng mình không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top