Chương 6
Suốt buổi chiều đến tối Lưu Diệu Văn chỉ ở cửa hàng làm gốm,hắn cẩn thận tỉ mỉ nhào nặn đất sét thành những cái ly đẹp mắt.
Vừa hay hắn hoàn thành cái ly thứ ba,liền có một người khách từ thành phố khác đến mua đồ lưu niệm,hắn đứng lên đi đến vòi nước rửa sạch sẽ các đất sét còn dính trên tay.Vừa rửa tay vừa kêu chủ quán.
'Chú Vương...có khách đến mua đồ kìa!!'
Chú Vương đang loay hoay chỉnh sửa các thành phẩm bằng đất sét mà cả hai đã làm,nghe thấy tiếng gọi có người đến mua đồ liên đi nhanh ra xem.
'Haha...tôi bận việc bên trong,xin lỗi quý khách!!'
Chú Vương gãi đầu cười cười,nhanh tay lẹ mắt kêu Lưu Diệu Văn bên trong ra.
'Diệu Văn này...con giúp chú bán đồ đi ha...chú bận việc nên vào trước!'
Lưu Diệu Văn 'dạ' rồi đi ra với cái tập dề trên mình,hắn chỉ vừa mới đi ra vị khách kia đã sáng cả mắt,nhanh chóng mua vài chục món đồ bằng gốm.Tiền bạc bây giờ không quan trọng nữa!!
Vị khách kia vuốt tóc một cách thẹn thùng,ngại ngùng hỏi Lưu Diệu Văn về vài vấn đề:
'Cậu đây rất đẹp trai...có lẽ có người yêu rồi à?'
Lưu Diệu Văn tinh ý hiểu được vấn đề vị khách kia muốn nhắc đến, cười cười xua tay với vị khách kia,còn không ngại khen vài câu:
'Chị gái đây cũng rất đẹp...nhưng đáng tiếc em đây có đối tượng rồi,đang theo đuổi!!'
Chị gái đó có chút kinh ngạc.
'Cậu như thế này vẫn chưa được đồng ý sao... không tin thật đó!!'
Lưu Diệu Văn cười tươi, thở dài nói gì đó với chị gái.
'Người kia chưa có ý định yêu đương...'
Chị gái nhanh chóng nhận lấy túi đồ gốm từ tay Lưu Diệu Văn, trả tiền còn không quên cổ vũ hắn một câu.
'Cố lên..tôi tin cậu sẽ theo đuổi được người kia!!'
Lưu Diệu Văn gật đầu với cô gái kia.
'Cảm ơn,chúc chị ngày càng đẹp!!'
Sau một hồi làm việc ở cửa hàng, Lưu Diệu Văn xin chú Vương cho hắn nghỉ một buổi để đi chơi cùng với người kia.Chỉ nói thế nhưng chú Vương thật sự hiểu sâu hơn,ngụ ý rõ ràng không thể không đồng ý được.
Lưu Diệu Văn cười khà khà,cuộn tay thành nắm đưa tay trước mặt.
'Đa tạ...đa tạ, tiểu Lưu xin đi trước!'
Chú Vương phì cười với hành động của hắn,nhìn thôi cũng đủ biết rồi, thiếu niên khi yêu sẽ vậy sao?!!
Lưu Diệu Văn tức tốc chạy đến quán nước cũ nơi Nghiêm Hạo Tường làm ở đó,con đường đi đến quán nước vẫn như mấy lần trước, bóng râm mát mẻ từ những tán cây,con đường càng ngày càng nhỏ dần,đi thêm vài đoàn liền thấy một quán nước khá lâu đời nằm khuất bóng giữa hàng cây ở phía dưới ngọn đồi.
Hắn dần đi chậm lại,đến cuối là những bước chân nhỏ đi đều đều đến trước cửa quán,mở cửa ra liền thấy mèo nhỏ đang làm việc chăm chỉ.Lưu Diệu Văn đi đến chạm nhẹ lên vai người đang cúi người trước mắt,chỉ vừa chạm nhẹ lên đã cảm nhận được người phía dưới rùng mình.
Nghiêm Hạo Tường bị vật gì đó chạm lên vai,giật thót tim nhanh chóng quay lại tìm kiếm thứ gì đó đã chạm vào mình, cuối cùng chỉ thấy mỗi Lưu Diệu Văn,hắn đang đứng chơ chơ ra đó và dành tặng một nụ cười thật tươi cho anh.
Nghiêm Hạo Tường ôm tim thở hỗn hển.
'Chào...'
Lưu Diệu Văn đi lại làm cho khoảng cách đã gần lại gần thêm,Nghiêm Hạo Tường không thể chạy trốn càng không thể trực tiếp đẩy hắn ra,Lưu Diệu Văn đây hại mèo nhỏ được một trận đấu tranh tâm lý,hai má đã ủng hộ còn vành tai chính thức đỏ.Nghiêm Hạo Tường bây giờ trong rất nhỏ con và cần được bảo vệ.
'Em muốn hẹn gặp anh ở cánh đồng hoa cải...vào bốn giờ chiều'
'Em mong anh sẽ đến, không đến em sẽ đứng đợi anh đó!!'
Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn cực kỳ nghiêm túc,dường như Nghiêm Hạo Tường không đến thật sự sẽ đợi tới khí nào anh đến,nếu anh thật sự không đến thì sẽ đứng lì ở đó.biểu cảm đó càng làm Nghiêm Hạo Tường bối rối hơn,anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp khó xử thế này.
Sau một lúc,anh đành phải đồng ý lời hẹn gặp mặt của hắn ở con thác.
'Được...tôi sẽ đến..'
Lưu Diệu Văn hắn chỉ mong mỗi câu trả lời này từ Nghiêm Hạo Tường mà thôi,hắn chắc chắn rằng anh sẽ đến, cảm xúc vui sướng trong lòng hắn bắt đầu dâng trào đạt đến đỉnh điểm.
'Haha...anh cực kỳ đáng yêu đó... được rồi em sẽ đợi anh!!...nhớ phải đến đó~'
Nghiêm Hạo Tường gật gù,Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy đi làm gì đó,Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng quan tâm đến nhiều việc của hắn,anh lại tiếp tục công việc dọn dẹp giúp ông lão.
Hiện tại đã là ba giờ rưỡi chiều,anh quyết định đi đến địa điểm được định sẵn,từ quán nước đến cánh đồng cũng khá lâu,đây là buổi hẹn đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường nên không thể đến trễ.
Nghiêm Hạo Tường vừa bước đến đồng hoa cải vàng đồng thời Lưu Diệu Văn cũng đi phía sau,hắn bước chân nhanh để đi sánh vai với anh.Cả hai cùng đến nơi cho nên Lưu Diệu Văn không chậm chạp mà nói ý chính của buổi gặp mặt này.
'Em hẹn anh...là...em muốn kết nghĩa anh em với anh!!'
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt,có vẻ bản thân nghĩ hơi nhiều rồi,anh còn suy nghĩ thêm vài câu từ chối khéo Lưu Diệu Văn nếu hắn tỏ tình với mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ muốn kết nghĩa anh em thôi.
'Hả...kết nghĩa anh em...sao?'
Lưu Diệu Văn gật đầu khẳng định lại một lần,cẩn thận quan sát biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường.
'Vâng, không được sao?'
Nghiêm Hạo Tường vội vàng xuy tay,nhanh chóng gật gù như gà mổ thóc.
'Được...được'
Lưu Diệu Văn tiến đến khoát tay lên vai của Nghiêm Hạo Tường,cơ thể người kia lại được một đợt rùng mình,cả gương mặt bắt đầu ửng đỏ,bây giờ trong anh rất đáng yêu!!
Đáng yêu vô cùng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top