Chương 4
Ngày hôm nay,hắn đi đến trường sớm trực nhựt vì hôm nay là đến lượt của hắn, làm một hồi lâu hết quét lớp, lau bảng rồi đến giặt nùi lau thì cũng đã xong.Vừa lúc đã làm xong thì người anh em nối khố của hắn cũng đã đến.
Đoàn Thanh Sở hào hứng đi lại phía Lưu Diệu Văn,hắn cảm thấy rất rõ luồng khí hưng phấn của người kia vô cùng đậm đặc.
Đoàn Thanh Sở đưa tay nắm lấy vai hắn vui vẻ kể lai chuyện bản thân vừa gặp.
'Này này Văn ca, tiểu đệ vừa được hoa khôi khối dưới thổ lộ tình cảm đấy,haha...tôi sống đến từng này đúng là không uổng công...hahaha'
Đoàn Thanh Sở vừa kể vừa cười một cách rất đắc ý, cùng Lưu Diệu Văn đi về chỗ ngồi của mình kế bên cửa sổ.
Lưu Diệu Văn cười cười,hắn cảm thấy hoa khôi gì đấy không vừa mắt bằng bé mèo nhỏ biết chơi vĩ cầm mà hắn vừa gặp hôm qua.Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy bé mèo nhỏ vẫn hơn!!
'Êy!' Lưu Diệu Văn cảm thấy có gì đấy không đúng lắm: 'Tôi nhớ không lầm thì hôm qua cậu vừa hẹn hò mà nhỉ?'.
Đúng thật,hôm qua cậu ta vừa công bố rằng bản thân đang yêu đương và hẹn hò, nhưng hôm nay lại thông báo về chuyện hoa khôi khối dưới tỏ tình.
Đoàn Thanh Sở gãi đầu cười ha hả,xua tay với hắn.
'Hẹn hò xong thì cô ấy được người khác tỏ tình,trớ trêu là cô ấy lại đồng ý chỉ vì người ta giàu hơn tôi thôi..aaaa...'
Cậu ta ngáp dài một cái lười biếng nằm úp xuống mặt bàn.
'Hahaha...vừa hay tiểu Thanh tỏ tình
tôi,cô ấy mà biết tôi có người yêu là hoa khôi chắc cô ấy tức lắm đấy,há há há..'
Lưu Diệu Văn liền phản bác hắn với thái độ kinh bỉ vô cùng lớn.
'Cậu đừng nghĩ mình có bạn gái mới là người ta tức ch.ết,cậu đã bằng người yêu của người ta chưa?'
Đoàn Thanh Sở ủ rũ che tai lại,luôn miệng nói: 'Cậu đừng phá vỡ sự tự tin của tôi--'
Một học sinh khác đi vào,Đoàn Thanh Sở liền nhảy cẫng lên chạy tới chỗ của người kia mà kể lể.
'Tôi vừa được hoa khôi khối dưới tỏ tình đó~aaaaa nhưng mà không ai ăn mừng chung!'
'Được rồi..hôm nay tôi vui,hừmm .... tôi mời cậu một bữa nhé Gia Kỳ!'
Nhíp Gia Kỳ nhìn Đoàn Thanh Sở nhảy tưng tưng ngay kế bên mình,sợ rằng mình không đồng ý liền bị cậu ta cạp cho một cái!
'Cũng được đó Sở Sở...chỗ nào vậy?'
Đoàn Thanh Sở sựng lại,lấy tay vuốt cằm như ông cụ non,có vẻ suy nghĩ một chút vẫn không tìm được địa điểm hợp lý. 'À..' một hình bóng của một người sượt qua trong suy nghĩ,Đoàn Thanh Sở chạy ào về chỗ của mình và Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn liền xua tay với con người đang chuẩn bị xà vào chỗ hắn.
'Tôi không biết đâu, cũng không có như cầu đi ăn mừng cũng cậu'
....
Vừa hết tiết học,đám người Đoàn Thanh Sở kéo nhau đi ăn mừng vì được hoa khôi tỏ tình,Lưu Diệu Văn không nhanh cũng không chậm dọn dẹp tập vở trên bàn vào balo.Sau đó hắn vui vẻ đi đến quán nước cũ lần trước.
Y như hắn suy nghĩ vừa đến cửa quán thì đã nghe tiếng vĩ cầm thật du dương như làn sóng êm dịu, lướt qua không khí. Có lúc trầm bổng, có lúc ngọt ngào,như sợi lông vũ cực kỳ nhẹ nhàng gãi lên tim người nghe.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế lần trước hắn đã ngồi khi đến đây,có lẽ lúc trước không để ý,bây giờ có dịp để xem kỹ càng hơn.Quả thật chỗ này nhìn người kia rất dễ dàng, cũng chẳng có vật cản nào cả.
Lưu Diệu Văn kêu một ly trà ấm,có thể vừa uống trà vừa đợi người kia biểu diễn xong.Khi Nghiêm Hạo Tường đã chơi xong một bản nhạc hay,tiếng vỗ tay cùng dần nhỏ xuống,hắn liền đi đến bắt chuyện.
Lưu Diệu Văn mặt dầy tiếp tục câu hỏi còn dang dỡ tối qua.
'Anh đẹp thật đó,anh thấy em như thế nào?'
Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời tên mặt dầy này như thế nào,thôi thì trả lời đại rồi chuồn đi về nhà.
'Cảm ơn,tôi thấy cậu cũng được nếu cậu ít nói chuyện lại!'.
'...'
Hắn nào có ý định ngừng lại, cười ha hả xua tay với anh.
'Hahaha...anh đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết,thế anh bỏ em ra khỏi đánh sách đen đi nha~'
Nghiêm Hạo Tường đành phải đồng ý rồi tìm cách đi về nhà.
'Được rồi,tôi về nhà liền bỏ cậu ra!'
Lưu Diệu Văn cười tươi,hắn đạt được mục đích liền thỏa mãn,đứng lên chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường.Tiền thì hắn cũng thanh toán lúc anh đàn xong, không còn gì nữa thì đi về nhà.
Lưu Diệu Văn vừa rời khỏi quán,Nghiêm Hạo Tường thấy một cuốn sổ tay ở trên bàn,chắc chắn là của con người không biết ngại kia,anh nhanh chóng cầm cuốn sổ tay về nhà mình luôn.
Sau khi về đến nhà,Lưu Diệu Văn liền đi tắm cho sạch sẽ,khi cảm thấy thoải mái rồi mới đi ra.Trên tay cầm khăn lau tóc đến ghế sofa ngồi xuống,vẫn không quên lấy điện thoại ra nhắn với bé mèo nhỏ lạnh lùng.
Lưu Diệu Văn: "xin chào!...anh đã ăn gì chưa?"
Chờ một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới nhắn trả lời lại hắn.
Hạo Tường: "Cậu để quên đồ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top