Chương 3
Lưu Diệu Văn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, thế là đi vào phòng ngủ nằm cho thoải mái,nằm lăn qua lăn lại mãi cũng không cảm thấy buồn ngủ.Hiện tại khoảng chín giờ mười lăm phút tối,thường thường mọi ngày hắn đang ở tạp hóa làm việc, nhưng hôm nay xui xẻo lại đến với hắn.
Lưu Diệu Văn bật ngồi dậy,thầm chửi rủa:
'Đám khốn nạn đó,con mẹ...mà cũng phải cảm ơn vì đã giúp mình gặp được người đẹp'
Hắn bỗng cười khẩy,haizz...trách ai bây giờ,hắn cũng chẳng có ý định xin phương thức liên lạc của Nghiêm Hạo Tường,chỉ là phút chốc nhất thời say nắng,đồng thời được ông lão cho phương thức liên lạc của anh,làm hắn nảy ra ý tưởng quen qua đường.
Sau một hồi suy nghĩ,hắn quyết định nhắn một vài câu với anh,tay cầm điện thoại bấm vào cuộc trò chuyện,tuy rằng hắn có ý định chào hỏi và gạ gẫm nhưng vẫn vô cùng đắn đo.
Cuối cùng hắn quyết định nhắn "xin chào" với anh.
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn...giây phút lúc Nghiêm Hạo Tường đang soạn tin nhắn,Lưu Diệu Văn chạm tay lên lồng ngực, cảm nhận thấy tim mình đã đập loạn xạ dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn.
"Ting..."tiếng tin nhắn vang lên,hắn nhìn xuống.
Hạo Tường: 'cậu là ai?'
Lưu Diệu Văn không suy nghĩ tay đánh chữ liên tục,đánh chữ với tốc độ vô cùng nhanh,xong rồi không quên nhìn lại dòng tin nhắn của mình,có lẽ hắn cảm thấy nó quá sến súa liền xoá hết tất cả.
Bên Nghiêm Hạo Tường,anh nhìn dòng chữ "Lưu Diệu Văn đang soạn tin nhắn" hiện rồi lại biến mất rất nhiều lần,anh nhíu mày tắt điện thoại rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Một lúc sau,anh khi đã đánh răng xong xuôi,lấy khăn lau mặt rồi đi về giường chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.Vừa khi nằm xuống chiếc nệm mềm mại anh lại nhớ đến một người tên Diệu Văn nhắn cho mình,anh cảm thấy hơi khó chịu vì bị làm phiền.Dù cảm thấy phiền nhưng anh vẫn kiểm tra điện thoại,khi anh mở khoá điện thoại nhìn hàng loạt tin nhắn được gửi đến.
Lưu Diệu Văn: 'Chúng ta đã gặp nhau ở quán nước đó!'
Lưu Diệu Văn: 'Chắc không nhớ đâu,dù sao cũng chỉ nhìn lướt qua'
Lưu Diệu Văn: 'Nhưng không sao,em vẫn nhớ rõ!'
Lưu Diệu Văn: 'Anh chơi vĩ cầm rất hay đó!'
Lưu Diệu Văn: 'Chúng ta có thể làm quen không?,rồi anh có thể chỉ cho em cách chơi vĩ cầm! '
Lưu Diệu Văn: 'Mà anh mấy tuổi rồi,nhìn anh rất trẻ và đẹp!'
Lưu Diệu Văn: 'Anh có người mình thích chưa?'
Lưu Diệu Văn: 'À à,anh chưa thích ai'
Khi nãy Nghiêm Hạo Tường thoải mái bấy nhiêu thì bây giờ khó chịu bấy nhiêu,anh nhíu chặt đôi chân mày,chỉ cần một chút nữa thôi là kẹp ch.ế.t con ruồi.
Anh thở một hơi dài, ánh mắt chứa đầy sự khó chịu nhìn màn hình,tay đánh chữ liên tục nhắn một đoạn rồi lại xoá, cuối cùng chốt một câu.
Hạo Tường: 'Chưa có ý định tìm bạn đời!".
Lưu Diệu Văn nhìn thấy dòng tin nhắn của anh rồi đưa tay lên vuốt tóc ra phía sau biểu cảm vô cùng phong phú,hắn cười lộ tám cái răng, nhưng không biết vì lý do gì.Sau đó soạn một dòng tin nhắn.
Lưu Diệu Văn: 'Chưa có ý định tìm bạn đời thôi,nhưng vẫn sẵn sàng với bạn trai chứ?!'
Lưu Diệu Văn: 'Vậy em vẫn còn cơ hội!!'.
Nghiêm Hạo Tường chính thức bí ngôn với con người này,quả thật mặt rất dày mới nhắn được dòng chữ đó với anh.Nghiêm Hạo Tường đã khẳng định được người này rất phiền,liền cho vào danh sách đen rồi anh tắt điện thoại để bản thân nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy nhiệt huyết.
Một lâu sau Lưu Diệu Văn không thấy anh trả lời hắn hay phản bác gì thêm, cảm giác không lành chạy dọc sống lưng,hắn nghi ngờ nhắn cho anh, quả nhiên bị người đẹp cho vào danh sách đen rồi.
Lưu Diệu Văn cười cười,nằm xuống giường đắp chăn suy nghĩ.
'Vậy ngày mai phải đi đến quán nước thôi!'
'Người đẹp thật lạnh lùng và dứt khoát thật đó-'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top