Chương 2
Sau buổi biểu diễn kết thúc,học sinh nọ đi đến chỗ của ông lão thanh toán, ông vừa lấy tiền vừa nói chuyện.
Ông lão cười khà khà nói:
'Cậu trai trẻ để ý thằng bé à?'
Ông lão hiểu thấu về vấn đề này,ý "thằng bé" của ông là nói về chàng trai khi nãy đã chơi bản nhạc bằng đàn vĩ cầm.Có khá nhiều chàng trai,cô gái đến hỏi về phương thức liên lạc nhưng ông đã từ chối,chỉ có hắn cậu học sinh này khiến cho ông cảm thấy dễ chịu và tin tưởng hơn.
Ông với đôi tay run run,cầm một tờ giấy ghi chú đưa ra trước mặt hắn cẩn trọng nói.
'Đây là phương thức liên lạc của thằng bé!'
Hắn cầm giấy, mắt hắn sáng lên một cách ngạc nhiên.Lông mày nhíu lại, rồi dần dần nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi rói.Một chút bất ngờ và háo hức lướt qua, tim đập nhanh hơn,có chút bối rối, nhưng niềm vui tràn ngập,như những nốt nhạc vui tươi vang lên trong không khí.
Hắn đọc kỹ một chút cùng đó là cảm ơn ông lão:
'Cháu cảm ơn ông rất nhiều!'.
Ông lão lại cười khà khà rồi xua tay với hắn.
'Không có gì đâu,mà cháu này nhìn thằng bé vậy thôi chứ nó rất ít nói và trầm tĩnh lắm đấy'
Ông lụi cụi lau chùi bàn pha chế,vừa lau nơi làm việc vừa nói chuyện với cậu học sinh có tâm tình với cháu của ông.
Ông cẩn thận hỏi:
'Cháu tên là gì nhỉ?'
Cậu học sinh mãi mê nhìn tờ giấy ghi chú bị câu hỏi của ông lão làm bừng tỉnh mà trả lời ông.
'Cháu tên Văn,họ Lưu,ông có thể gọi cháu là Diệu Văn hoặc tiểu Lưu'.
Ông lão lại cười khà khà lần nữa,ngồi xuống chiếc ghế gỗ,thoáng chút liền trở nên vô cùng nghiêm túc nói về vấn đề khi nãy.
'Ông mong cháu sẽ không làm cháu ông phải khổ!'
Lưu Diệu Văn phút chốc ngẩn người, không biết vì sao ông lão lại đoán trúng suy nghĩ của hắn.Ban đầu hắn chỉ nghĩ xin phương thức liên lạc xong rồi quen cho vui,khi nào không còn thấy vui nữa thì đá con người ta.
Trong lúc hắn không biết phải làm sao,ông lão lại lần nữa lên tiếng.Với vẻ mặt đã trở lại bình thường,cười hiền hậu với hắn.
'Ta không có ý gì đâu,chỉ lo cho cháu ông thôi, ngoài ra ta không hề làm khó cháu'.
Lưu Diệu Văn cười cười rồi xua tay với ông lão,nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt với ông.Bước ra khỏi quán nước cũ,hắn nhét tờ giấy vào túi quần,đi một cách thản nhiên và vui vẻ đi về nhà.
Sau khi về đến nhà,hắn nằm phịch xuống ghế sofa mềm mại đồng thời suy nghĩ về chàng trai chơi đàn vĩ cầm khi ấy.Hắn cầm tờ giấy ra nhập vào điện thoại một dòng chữ gì đó,sau đó màn hình điện thoại nổi lên một tài khoản cá nhân.
'Ồ...thì ra tên Nghiêm Hạo Tường à!'
Hắn thầm suy nghĩ gì đấy rồi nhấn vào nút add,tắt màn hình úp điện thoại xuống ghế,bản thân đi vào phòng tắm.Không lâu sau hắn ra khỏi phòng tắm,trên người chỉ mặc chiếc quần short, tiếp tục đi lại ghế sofa ngồi xuống, không quên cầm điện thoại lên kiểm tra.
Đúng như suy nghĩ,trên màn hình hiển thị một thông báo mới,hắn nhấp vào thì thấy người kia đã đồng ý.Lưu Diệu Văn được một đợt cười tươi,huýt sáo đi kiếm gì để cho vào bụng, kiếm mãi chỉ thấy lon mì ăn liền,đành phải đi nấu nước sôi rồi ăn đỡ mì ăn liền.
Hắn vừa ăn mì vừa suy nghĩ về việc nhắn tin với người kia như thế nào đây,nên thật lòng hay chơi đùa.Thật khó lựa chọn,thôi đành để thời gian quyết định vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top