Chương 11
Sau buổi hẹn đó,Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã hoạt bát hơn hẳn,chắc là Đoàn Thanh Sở và Đỗ An đã tha hóa anh rồi.Nghiêm Hạo Tường đã không trầm tĩnh nữa mà còn thân thiết với bọn người đó hơn.
Lưu Diệu Văn nhíu mày suốt,thế mà bị Nghiêm Hạo Tường chê,mày đã nhíu còn nhíu chặt hơn.Bĩu môi với anh,bày ra vẻ giận dỗi khoanh tay đứng im một chỗ.
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn,cả hai đứng im một chỗ không ai nói gì hết.Đứng một khoảng thời gian người lên tiếng trước vẫn là Lưu Diệu Văn,hắn cười tưoi bước lại chỗ anh bĩu môi nũng nịu.
'Tường ca~tiểu Lưu hết quan trọng rồi đúng không~'
'hic...'
Nghiêm Hạo Tường cứng đờ người,anh không thể thốt ra từ ngữ nào nữa,chỉ biết im lặng và đứng im như tượng đá.Lưu Diệu Văn thì cứ nũng na nũng nịu với anh mãi thôi.
'Nghiêm ca~anh nói gì đi chứ'
Nghiêm Hạo Tường ậm ừ mãi mới thốt ra một câu với Lưu Diệu Văn,câu nói đó làm hắn bỗng im lặng,đôi mắt đen láy và sự khó chịu hiện dưới đấy mắt,đôi mày khép chặt.
'Tôi vừa đồng ý hẹn với Đỗ An và Đoàn Thanh Sở...bây giờ phải đến đó...'
'Em đi cùng!!' Lưu Diệu Văn khó chịu ra mặt.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu,nhờ thế cơ mặt của Lưu Diệu Văn mới giãn ra đôi chút,hắn đi kè kè theo sau anh,như sợ anh bị hai người kia cướp đi mất.
'Hai người kia hẹn anh làm gì vậy??'
Nghiêm Hạo Tường đi phía trước,có lẽ mãi lo suy nghĩ gì đó mà không nghe thấy câu hỏi của Lưu Diệu Văn,anh cứ tiếp tục đi tiếp để lại cho hắn một quả bơ to bự.Lưu Diệu Văn bực bội,hậm hực đi theo phía sau mà chẳng làm gì được.
Vì..
Nghiêm ca của hắn xem hắn là anh em tốt!!!!
Lưu Diệu Văn im lặng suốt đoạn đường đến chỗ hẹn,đó là quán đồ nướng lần trước mà hắn đưa anh đến đây.Đỗ An và Đoàn Thanh Sở thấy Nghiêm Hạo Tường đến liền vui vẻ chạy đến chào đón.
Đỗ An vẫn là người tươi cười nhất,cũng là người chạy ồ đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.
'Nghiêm ca anh đi đường có mệt không??,mau rồi xuống nghỉ mệt đi!!'
Đến lượt Đoàn Thanh Sở đi tới thì đập vào mắt cậu ta là bóng người cao to của Lưu Diệu Văn,nhìn lên thì thấy gương mặt méo mó đã đen thui như lọ nồi.Cậu ta giật mình lùi lại một bước,lắp bắp chào hỏi Lưu Diệu Văn.
'Văn ca...cậu vừa gặp chuyện xui xẻo à??'
'Hay là bị mèo cào... không... không cậu sao vậy Văn ca??'
Đỗ An nghe Đoàn Thanh Sở gọi hai chữ 'Văn ca' liền sáng mắt,quay sang cười ha hả:
'Cậu cũng đến à,hôm nay không có bọn Gia Kỳ đâu nhé!!'
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế,bản thân hắn cảm thấy cái ghế này có cần tách ra như vậy không,phải nhích lại gần một chút!!
Sau đó hắn nhích ghế của mình gần ghế của anh đến khi nào không nhích gần thêm được nữa mới thôi.Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu ,còn Đỗ An và Đoàn Thanh Sở ngạc nhiên đến mắt chữ O miệng chứ A,lần đầu tiên bọn họ thấy hắn như thế.
Nghiêm Hạo Tường cứng ngắc,một lúc sau mới kéo ghế của mình ra xa hắn một chút.Đoàn Thanh Sở vội vàng lên tiếng:
'Này Văn ca,tụi này không nuốt mất Nghiêm ca của cậu đâu,chỉ nói chuyện bình thường thôi mà,cậu có cần ngồi gần thế không??!!'
Đỗ An cùng Nghiêm Hạo Tường gật đầu tán thành,sau đó anh nhìn qua hắn với bộ dạng ghen ăn tức ở.
'Diệu Văn...cậu đừng ngồi gâng quá...tôi hơi khó chịu một chút...'
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu nói chuyện,hắn giãn đôi mày ra đôi chút đành kéo ra xa anh một chút,chỉ đúng một chút luôn,cách xa chưa đến hai gang tay.
Đỗ An xen ngang lên tiếng:
'Được rồi,cậu khó chịu thì về nhà rồi giải quyết sau,bây giờ Nghiêm ca anh gọi món đi!!'
'Cũng được': Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhận lấy tấm bìa cứng,bên trên đấy là ghi những món ăn ở tiệm này,anh chỉ chọn hai món còn lại đưa cho Đỗ An và Đoàn Thanh Sở chọn món mình thích.
Không lâu sau,món ăn đã gọi được bưng ra,Nghiêm Hạo Tường và hai người kia nói chuyện rất vui vẻ nhưng mặc dù chỉ có Đỗ An và Đoàn Thanh Sở nói nhiều nhất,như thế vẫn rất hợp nhau.
Không khí trở nên rộn ràng hơn,đầy sự vui nhộn và sôi động, nhưng mãi chỉ có một người không chịu nói gì,bực bội gặm miếng thịt nướng nhai nhai,dường như mọi sự tức giận đã đặt lên miếng thịt.
Đừng nói Chuyện nữa!!!
Chú ý em đi!!!
Nói chuyện và cười với em này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top