Chương 10
Hôm sau,Lưu Diệu Văn vui vẻ đi đến cửa hàng làm gốm,đến trước cửa hàng còn ngân nga vài bài hát,chú Vương còn phải vỗ tay tán thưởng cho hắn,chú còn cẩn thận hỏi xem có phải hắn đã gặp vận may gì không.
'Diệu Văn...cháu vừa trúng độc đắc à??'
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu hỏi của chú Vương làm cho bậc cười rạng rỡ,hắn nhẹ nhàng xua tay với ông.Hắn vui vẻ ngồi xuống bàn nặn đất sét,hài lòng nhào nặn đất sét ra một cái lọ đựng hoa vô cùng đẹp mắt.
'Cháu vừa dỗ được con mèo nhỏ nhõng nhẽo!!'
Chú Vương nghe thế vô cùng thắc mắc ngồi xuống cái ghế kế bên hỏi xem:
'Mèo nhỏ?...cháu nuôi mèo khi nào vậy?'
Lưu Diệu Văn-hắn cười cười trả lời ông một cách qua loa rồi chú tâm vào việc làm lọ hoa.
'Cũng không hẳn ạ,chỉ là qua loa quan tâm giúp người khác thôi!!'
Chú Vương không hỏi thêm gì nữa liền đi vào bên trong xem mẻ gốm không nên làm phiền Lưu Diệu Văn lúc hắn đang làm.Lưu Diệu Văn-hắn tập trung vào việc nhào nặn tạo thành hình cho những cục đất sét,ánh mắt vô cùng phấn khởi.
Chắng mấy chốc hắn đã hoàn thành xong một lọ đựng hoa vô cùng đẹp mắt và tinh xảo,hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lọ,sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi cho một người nào đó.
Lưu Diệu Văn: 'Anh xem đẹp không*chớp mắt* *hình ảnh* '
Hạo Tường: 'Cũng khá đó chứ*like* '
Lưu Diệu Văn: 'Chỉ vậy thôi sao?*bĩu môi* '
Hạo Tường: 'Tôi không biết khen gì nữa*mèo con nhún vai* '
...
Nhóm người Đỗ An rủ nhau đi ăn đồ nướng ở cửa tiệm vừa mở cửa,đường đi đến tiệm đồ nướng đó cùng đường với cửa hàng của Lưu Diệu Văn đang làm việc.Tiện đường rồi rủ hắn đi chung luôn.
Đỗ An xung phong đi kêu hắn,khí thế hừng hực bước đến trước cửa tiệm kêu gọi um xùm:
'Văn ca....Lưu Diệu Văn đi ăn cùng bọn này không,hôm nay tôi khao cậu!!'
'Cậu đi chứ???'
Nhíp Gia Kỳ đi đến,không la hét um xùm lên như Đỗ An,cậu ta chậm rãi đi vào cửa hàng dường như rất quen thuộc ,Nhíp Gia Kỳ đi lại ngồi xuống đối diện với Lưu Diệu Văn.
'Cậu đi không?'
Lưu Diệu Văn không nói không rằng,cứ thể mà lấy điện thoại ra nhắn gì đó với ai đó,sau một hồi người kia cũng trả lời lại.Khi ấy hắn mới cất điện thoại vào rồi đồng ý với Nhíp Gia Kỳ,hắn cùng cậu ta đi ra ngoài tiệm,còn nói vọng vào với chú Vương:
'Chú Vương,tiểu Lưu đi đây!!'
'Được được,đi chơi vui vẻ!' Chú Vương bên trong tiệm đáp lại lời hắn.
Lưu Diệu Văn kêu bọn người Đỗ Anh đưa địa chỉ rồi đi đến tiệm đồ nướng đó trước,hắn còn phải đi rước người kia rồi đi đến sau.Nói xong hắn nhanh chóng chạy đến nơi người đó đang làm việc.
Chẳng mấy chốc,Lưu Diệu Văn đã đến nơi của người đó làm việc,hắn vui vẻ đi vào bên trong,ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc với mình.
'Nghiêm ca!!'
'Em đến rồi,chúng ta đi thôi nào!!'
Nghiêm Hạo Tường từ bên trong phòng kho đi ra,nhìn thấy Lưu Diệu Văn chợt nhíu mày,cậu ta vẫn ồn ào!!
Lưu Diệu Văn cười khà khà đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng,vội vàng trách bản thân vài câu trước mặt anh.
'Vẫn là em ồn ào~khà khà..chúng ta đi thôi nào, đừng khó chịu nữa~'
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi đi cùng Lưu Diệu Văn,trên đường đi hắn luyên thuyên không thôi,Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ gật đầu hoặc ậm ừ cho qua.
Cuối cùng cũng đã đến tiệm đồ nướng,Lưu Diệu Văn nhìn thấy đám người Đỗ An đã gọi món trước,họ chẳng lo gọi món hắn không thích hoặc không ăn được,vì chẳng có món nào mà hắn không bỏ vào miệng được cả!!
Chỉ còn Nghiêm Hạo Tường,người lạ duy nhất mà đám người đó chẳng biết anh có thích những món Đỗ An kêu ra không,Lưu Diệu Văn nhanh chóng cùng Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, không quên giới thiệu anh với mọi người.
'Đây là Nghiêm Hạo Tường,anh em kết nghĩa của tôi,chắc hẳn mấy anh ấy không biết mấy cậu đâu,tự giới thiệu đi'
Đỗ An vẫn là người thân thiện nhất mà lên tiếng chào hỏi với anh,cậu ta còn đưa tay ra:
'Nghiêm ca...em là Đỗ An có thể gọi em là An An ,rất vui khi được làm quen với anh!!'
Nghiêm Hạo Tường gật đầu:'Chào cậu' anh đưa tay ra nắm lấy tay của Đỗ An,ai đâu ngờ có người nào đó nhíu chặt mày đến mức có thể ép ch.ết con ruồi.
Từng người chào hỏi và làm quen với Nghiêm Hạo Tường,Đỗ An,Nhíp Gia Kỳ và Đoàn Thanh Sở đến cả Vĩ Nhiên Hằng, người hoạt bát nhất vẫn là Đỗ An và Đoàn Thanh sở,hai người còn muốn xin phương thức liên lạc với anh.Nghiêm Hạo Tường không biết cách từ chối thế nào nên đành phải chấp nhận lời ngỏ ý đó của hai người kia,thêm bạn bè cũng không mất mát gì.
Đoàn Thanh Sở cười tươi rói gắp một miếng thịt nướng cho Nghiêm Hạo Tường thế còn không ngừng khen món thịt đó rất ngon:
'Nghiêm ca,anh ăn thử món này xem..nó rất ngon,anh phải thử một lần trong đời!!'
Nghiêm Hạo Tường gượng gạo gật đầu,sau đó bỏ miếng thịt vào miệng nếm thử mùi vị như thế nào,Đoàn Thanh Sở cười tươi rói,suốt buổi ăn cậu ta cứ gắp hết món này đến món khác.
Lưu Diệu Văn im lặng suốt buổi ăn,hắn tự nghĩ,chẳng có gì mà mình phải khó chịu như thế,chỉ là anh em kết nghĩa thôi,có lẽ do đám người kia ồn ào quá thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top