Quay về

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường suốt 3 ngày liền, cả hai hầu như không hề tách rời nhau nửa bước. Omega trong kì phát tình sẽ rất phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu tạm thời, cho nên Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào nằm trong sự ngoại lệ được. Xuyên suốt 3 ngày, cậu hầu như đều khao khát tin tức tố lẫn những cử chỉ thân mật từ Lưu Diệu Văn cùng cực.

Sáng sớm ngày thứ 4, Nghiêm Hạo Tường mệt nhoài xoay người. Cái lưng có cảm giác sắp vụn vỡ, cậu chậm rãi mở mắt. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm người tên Mr. Liu nhưng không hề có bóng dáng ai khác. Cậu chống người ngồi dậy, tựa vào thành giường nhớ lại cảnh tương tối đêm qua thân mật, cố nhớ lại những lời Mr. Liu nói với cậu.

**hồi tưởng

Đêm qua khi hai người mệt nhoài sau trận cuồng loạn, sự nồng cháy qua đi thì cả hai nằm xuống cạnh nhau như các cặp đôi thực thụ.

"Ngày mai tôi sẽ trả lại tự do cho ngài."

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào, không kiềm được mà rút sát vào người của Lưu Diệu Văn để nhận thêm tin tức tố.

"Đợi khi tỉnh táo lại, ngài cũng đừng trách tôi. Giúp ngài là thật, nhưng mà trong đó cũng bao gồm cả dục vọng cá nhân của tôi." Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ tóc Nghiêm Hạo Tường, sau đó anh lại nói tiếp "Nếu tôi là người tốt thì tôi sẽ ngài bằng cách tiêm thuốc ức chế, nhưng đáng tiếc từ trước đến nay tôi đã lớn lên trong thế giới tội lỗi rồi."

**kết thúc hồi tưởng.

Nghiêm Hạo Tường ôm đầu đau khổ.

Đáng chết.

Cậu tự mắng bản thân, tự trách mình quá chủ quan nên mới phải chịu cảnh nhục nhã kia.

Xoay người bước xuống giường, mắt cậu vô tình lướt qua mẫu giấy để ở tủ đầu giường, kèm theo một chiếc USB đè lên giấy.

Nội dung bức thư

Nghiêm Hạo Tường đọc xong thư, tâm tình càng không tốt. Cậu nhắm mắt hít thở sâu, cậu muốn bản thân phải bình tĩnh lại, nổi nóng không phải là kế sách tốt để giải quyết vấn đề.

Cậu bước xuống giường, xém chút ngã nhào.

Cả người nhói đau, đêm qua tên khốn kiếp kia giống như mãnh thú vậy. Hết lần này tới lần khác đòi hỏi, cậu bị đống tin tức tố kia làm cho điệ đảo nên không thể khước từ. Giờ thì hay rồi, hậu quả biểu hiện rõ rệt như thế. Cậu đứng cũng không vững, còn thảm hơn việc cậu chiếc đấu trên chiến trường mấy tháng liền. Tên khốn kia, hắn ta chắc chắn là trâu bò ở hành tinh khác. Thể lực đó, thật sự khiến người khác chịu khổ rất nhiều.

Vừa nghĩ thầm, cậu vừa bước đi.

Cậu lần mò vào nhà vệ sinh, vừa tạm gác lại chuyện của Mr. Liu thì,... cậu nhìn thấy bản thân trong gương, nhất thời kinh hãi.

Dấu hôn đỏ và dấu răng khắp nơi.

Nghiêm Hạo Tường tức giận vô cùng, siết tay thành nắm đấm, cậu dọng thẳng vào trong tấm gương trước mặt "Mr. Liu, tốt nhất là đừng để ông đây gặp lại cậu. Nếu không, ông nhất định sẽ khiến cậu không còn răng."

Máu từ tay bắt đầu nhỏ giọt, tấm gương vụn vỡ rơi rớt xuống bồn rửa tay, hoà với máu đỏ.

.

Nghiêm Hạo Tường về đến căn cứ, Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên đi đến hỏi tin tức.

"Cậu rốt cuộc đi đâu vậy?"

"Tôi có chuyện phải xử lý, không thể về ngay nên mới hoãn lại việc về đây tập hợp." Nghiêm Hạo Tường trả lời, không thể nào nói ra sự thật là bản thân mấy ngày qua cùng với một tên vô danh qua lại với nhau được.

Hạ Tuấn Lâm vẫn có chút không tin, muốn hỏi thêm nhưng lại phát hiện trên người của Nghiêm Hạo Tường có hai mùi hương lạ.

Mùi hoa hồng và mùi bạc hà thoang thoảng.

Lẽ nào,....

"Con chíp đã lấy được chưa?" Hạ Tuấn Lâm đổi chủ đề khác để tiếp tục.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, cậu nói: "Ở trong."

"Được, cậu theo tôi vào đây." Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng cau mày, trực tiếp kéo người đi.

Cả hai vào trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm khoá chốt cửa lại, đi đến kéo kín tất cả các rèm cửa xung quanh luôn.

"Tiểu Hạ, cậu làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm sắc mặt tối sầm. "Câu này tôi hỏi mới đúng, 3 ngày qua đã xảy ra chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường lần đầu thấy Hạ Tuấn Lâm nổi giận, cậu cũng bắt đầu lo sợ.

"Không phải tôi nói rồi sao? Tôi có việc roeeng phải xử lý, mà việc riêng thì không thể nói."

"Nói dối."

"Tiểu Hạ, cậu nói vậy là ý gì?"

"Cậu vẫn muốn giấu tôi?" Hạ Tuấn Lâm gần như không còn liên nhẫn để nói tiếp.

"Giấu gì mới được? Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói về việc gì thì sao giải thích?"

"Tin tức tố trên người cậu là sao?" Hạ Tuấn Lâm nhẫn nại nói, cậu muốn được nghe lời giải thích.

Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì có chút thiếu tự nhiên, cậu không muốn đề cập đến chuyện này.

"Không cò gì đâu, vô tình vướng phải mùi của người khác mà thôi. Lát nữa thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ là sẽ hết ngay ấy mà."

Hạ Tuấn Lâm không nói tiếp, trực tiếp phóng thính tin tức tố của bản thân ra ngoài.

Mùi trầm hương của Alpha toát ra, Omega vừa bị đánh dấu như Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ phát sinh bài xích với tin tức tố của Alpha lạ.

Cậu cắn răng chịu đựng.

"Tôi còn có việc xử lý, tôi ra ngoài trước." Nghiêm Hạo Tường muốn trốn đi, cậu đoán là Hạ Tuấn Lâm đang nghi ngờ cậu rồi.

"Cậu sợ à?" Hạ Tuấn Lâm lần nữa phóng thích tin tức tố, mùi vị càng đậm hơn.

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường bị ảnh hưởng nặng nề, đau đớn dày xéo da thịt. Cậu đứng không vững, tay chống vào bàn để đứng vững.

"Tiểu Hạ, cậu mau ngừng lại đi."

Hạ Tuấn Lâm mím môi.

"Giải thích đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top