Mr. Liu
Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức. Cậu mở mắt ra nhưng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối, có một vật gì đó đang che mắt cậu. Giơ tay muốn tháo vật che mắt, cậu phát hiện cả hay tay đều không tách ra được.
Cậu còn đang nghĩ, có phải bản thân đã bị người của Lạc Quân Anh giam cầm rồi hay không? Loay hoay tìm cách thoát thân, đột ngột một giọng nói vang lên. "Tỉnh rồi?"
"Ai?" Nghiêm Hạo Tường giật mình hỏi.
Nghe qua âm thanh phát ra, có thể đoán được người đang nói chuyện đã thông qua bộ chỉnh âm thanh nên giọng nói có chút khó nghe.
"Thiếu tướng có thể gọi tôi là Mr.Liu nha." Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm đáp lại, anh tiến đến gần chỗ của cậu.
"Đừng qua đây." Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đề phòng, cậu cảm nhận được khí tức mùi bạc hà của người kia tỏa ra "Cậu bắt giữ tôi là có mục đích gì?"
Lưu Diệu Văn cười nhạt "Ngài thiếu tướng thật biết đùa nha, tôi không hề giam cầm thiếu tướng như cách ngài nói nha."
"Vậy hiện tại là gì? Che mắt, còng tay? Đây không phải là giam cầm, lẽ nào tôi và cậu đang chơi trò chơi người lớn ha?' Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại.
"Ngài thiếu tướng, ngài hỏi tôi mấy câu này là vì quên mất chuyện giữa hai chúng ta xảy ra vào đêm qua sao? Nếu ngài quên thật, tôi cảm giác rất đau lòng đó nha." Lưu Diệu Văn hơi đau đầu với mấy câu chất vấn, lẽ nào người trước mặt anh thật sự quên mất tình hình đêm qua nên mới hỏi anh mấy câu khá vô tri kia.
"Đêm qua?" Nghiêm Hạo Tường ngờ nghệch nói.
"Đúng vậy, đêm qua không phải ngài thiếu tướng cùng tôi đã có một đêm khá đặc biệt sao hả? Ngài còn bám dính tôi không tha, qua một đêm ngài liền trở mặt với tôi sao?" Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa ngồi xuống giường, anh ghé sát vào tai cậu "Ngài còn khóc rất to nha, nếu không phải phòng này cách âm tốt thì tôi sợ sẽ có rất nhiều người chạy đến xem trò vui của chúng ta nha."
Nghiêm Hạo Tường rất muốn né tránh tiếp xúc, nhưng một sức lực vô hình nào đang thao túng cậu không tránh đi mà ngược lại còn kề sát lại gần. Mùi bạc hà tỏa ra ngày càng đậm, không còn khó chịu nữa mà lại giống như đang vuốt ve âu yếm từng chút trên da thịt của cậu.
Một số cảnh tượng đêm qua từng chút chắp vá, hình ảnh hai thân thể quấn quýt nhau không rời liên tục xuất hiện trong trí nhớ. Nghiêm Hạo Tường nhớ rồi, đêm qua cậu đã trải qua giai đoạn phân hóa mà bất kì ai cũng trải qua.
Người tự xưng là Mr. Liu là người đêm qua,...
Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đây thì không dám nghĩ tiếp, cậu phân hóa thành Omega và thất thân trong lần đầu tiên phát tình. Khốn kiếp, chuyện này đồn đại ra bên ngoài có khi chức vị thiếu tướng của cậu ngồi cũng không vững nữa.
"Vậy nên, cậu lợi dụng tôi đang không có lực phản kháng mà muốn nhốt tôi lại để thuận tiện giở trò đồi bại ha?" Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng.
Lưu Diệu Văn bĩu môi, anh rất khâm phục trí tưởng tượng này nha. Anh muốn phối hợp diễn theo suy nghĩ đặc biệt này của cậu một chút.
"Không hổ danh là thiếu tướng của Hồ Cốc nha, đoán một cái liền ra mục đích của tôi. Anh nói xem, anh là thiếu tướng mà ai ai cũng muốn có được,.." Anh 'chậc' một cái, sau đó thở dài "Đột nhiên lại bị một kẻ vô danh như tôi cướp đi lần đầu, thì có phải đối với tôi quá là lời rồi không?"
"Bỉ ổi." Nghiêm Hạo Tường mắng thẳng, cậu không hề để chút thể diện cho anh.
"Quá khen nha, tôi vốn chẳng phải quân tử." Lưu Diệu Văn cười cười, tin tức của anh tấn công cậu càng mãnh liệt hơn "Thiếu tướng đại nhân, ạnh nói xem, nếu tôi đánh dấu vĩnh viễn anh thì sẽ thú vị đến mức nào ha?"
"Anh dám?" Nghiêm Hạo Tường vẫn còn trong kỳ mẫn cảm, nên hiện tại cơ thể vẫn phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha, cậu ghét cảm giác mất khống chế này. "Anh dám đánh dấu vĩnh viễn, tôi chắc chắn sẽ tự tay g.iết chết anh."
Lưu Diệu Văn rất hài lòng với phản ứng này của Nghiêm Hạo Tường.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào tuyến thể ướt át của cậu, anh khẽ thì thầm "Ngài thiếu tướng đủ khả năng giết tôi sao? Đêm qua tôi chỉ đánh dấu tạm thời thì anh đã mềm nhũn khi ngửi thấy tin tức tố của tôi." Lưu Diệu Văn nói đến đây thì ngừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục nói "Nếu tôi đánh dấu vĩnh viễn, chỉ sợ ngài thiếu tướng đây sẽ không nhịn được mà van xin dưới chân tôi nha."
Nghiêm Hạo Tường yếu ớt đến lạ thường, cậu chưa từng bị xem thường đến mức phải nghe mấy lời như thế này. Cậu thật sự bất lực, bản năng của Omega chính là chịu sự áp chế của Alpha, cậu muốn phản kháng cũng vô ích.
Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân phân hóa sai mà thôi.
"Không g.iết được cậu, thì tôi sẽ tự g.iết tôi." Nghiêm Hạo Tường mơ mơ hồ hồ nói.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong tin tức tố bạc hà kia.
Lưu Diệu Văn nhếch môi cười, tay kia anh gỡ bỏ còng tay của cậu, tay còn lại thì nâng cầm của cậu lên "Ngài thiếu tướng, muốn chết thì cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã."
"Tôi dễ dàng bị khống chế thế sao?" Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng.
"Không dễ." Lưu Diệu Văn không phủ nhận, anh cúi xuống gần bờ môi của cậu "Mặc dù không dễ khống chế, nhưng tôi đủ khả năng kéo cậu vào thế giới tối tăm nhất của tôi. Đóa sen trắng thanh khiết, chào mừng đến với đầm lầy bẩn thỉu của tôi."
Nói xong, anh hạ nụ hôn xuống đôi môi đang hé mở kia>
Lưu Diệu Văn thừa nhận Nghiêm Hạo Tường là người có cá tính, anh muốn khống chế cậu là việc rất khó nhưng biết làm sao đây. Mục tiêu của anh từ lâu đã xác định là cậu rồi, một con mèo hoang khó thuần hóa. Vốn dĩ nghĩ anh và cậu sẽ không có cơ hội gặp gỡ, lại không ngờ duyên phận lại để anh và cậu va vào nhau trong tình huống oái oăm này. Số phận đã cho anh gặp gỡ, anh cũng không dại từ chối.
Hạ Tuấn Lâm: ai thấy thiếu tướng của tôi đâu không? Từ khi tôi về căn cứ thì chư thấy thiếu tướng liên lạc 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top