Los Angeles (5): Trò chơi bắt đầu
Lưu Diệu Văn xử lý xong Camly, cởi bỏ hoá trang mà thay đổi thành trang phục khác. Anh lần theo lối thoát hiểm dự tính, dọc đường lại ghé sang phòng của Nghiêm Hạo Tường để xem xét.
"Không có người?"
Căn phòng trống trơn đến kì lạ, theo lý mà nói thì trong thời gian này Nghiêm Hạo Tường phải đang ở đây để nghỉ ngơi chờ vào phòng họp mới đúng như sắp xếp bố trí cho các viên chức. Thắc mắc chưa được giải bày, âm thanh xì xầm bàn tán ở phía xa vọng về. Anh nhanh chóng nấp vào một góc, nghe lén cuộc trò chuyện của đám người đang ngày một đến gần chỗ này.
"Nghiêm thiếu của Hồ Cốc, xem ra lần này có đi khó về với phía nghị viện của chúng ta."
"Haiz~ chỉ trách anh ta tài hoa bạc mệnh."
"Sống ngay thẳng quá không tốt, anh ta không theo phe của nghị viện. Đồng nghĩa với lựa chọn đối đầu, người của nghị viện làm sao chịu buông tha cho anh ta dễ dàng như thế."
"Ừm... nghị viện nếu không chiêu mộ được thì chắc chắn sẽ xem như cái gai mà nhổ đi."
"Cũng đúng, thôi đừng bàn nữa. Chúng ta mau xử lý mọi việc thôi, đám người bên kia chắc cũng đang bước vào giai đoạn căng thẳng rồi."
Đám người bàn tán ông ào, mở cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường và đi vào tự nhiên.
"....." Lưu Diệu Văn càng nghe càng trầm lắng, cậu chỉ biết hội nghị lần này là một cái bẫy được sắp xếp trước nhưng lại không ngờ người đứng phía sau lại là nghị viện. Lần này, xem ra không dễ đối phó với tình huống này được.
Hạo Tường không có trong phòng nghỉ, đán người kia lại ngang nhiên đi vào thu dọn đồ đạc thế thì có thể đoán được người đã bị đưa đi. Nơi này không thể truyền tin, các thiết bị đều vị vô hiệu hoá thì phải làm sao để xác định vị trí. Cách duy nhất để biết được, chắc chỉ có thể là đi hỏi mấy người đang ở bên trong kia mà thôi.
Lưu Diệu Văn cười lạnh một cái.
"Aiya~ lần đi săn này có vẻ dài."
Anh xoay nhẹ nhẫn trên ngón tay, một sợi bạc mỏng được kéo ra. Nó ánh lên một ánh sáng nhẹ, có thể nhìn ra được sự sắc bén của nó. Đây là vũ khí được chế tác riêng, sợi bạc đó bề ngoài nhìn thoáng qua có vẻ không có tính uy hiếp. Thực chất, nó lại đặc biệt đáng sợ trong tình huống chiến đấu. Không biết rõ trên sợi bạc đó đã dính máu của tổng bao nhiêu người, giang hồ đồn đại lan truyền một câu nói: ngày Sói Săn di chuyển nhẫn trên tay cũng là ngày hắn đại khai sát giới'.
Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào.
"Ai?" Đám người kia đồng thanh hỏi.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời và xác định đối phương là ai, thì động mạch cổ của họ đã không ngừng phún máu đỏ tươi rồi ngã xuống.
Lưu Diệu Văn thao tác cực nhanh, vừa bước vào đã xử lý 4 người trong tổng số 5 người. Người còn sót lại chỉ kịp hoàn hồn, không dám có thêm động tác thừa thải mà quỳ xuống xin tha.
"Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi."
Lưu Diệu Văn không vội trả lời, kéo cái ghế đến ngồi chặn ngay cửa nhìn người kia. Anh cũng không kéo thời gian, trực tiếp hỏi: "Nghiêm thiếu tướng ở đâu? Dẫn tôi đến nơi thì sẽ được sống, còn giả dối thì chết giống bọn họ."
Người kia run như cầy sấy, mấp máy môi: "Tôi.. tôi dẫn, tôi dẫn làm ơn tha cho tôi." [tg: do người này chỉ là tay sai bình thường, nên chỉ cần chịu sự đe doạ nhỏ là sẽ khai ra nên mới thế.]
[...]
Lưu diệu Văn và người dẫn đường đi đến một khu vực khác, nơi này hoàn toàn chưa được xây dựng, các lớp đất đá lộ rõ như một hang động.
"Đến nơi rồi ạ." Người dẫn đường cung kính.
Ở nơi này, anh có thể ngửi thấy thoang thảng mùi hoa hồng nhàn nhạt toả ra. Cơ bản có thể xác định được người dẫn đường đã dẫn đến đúng nơi, anh nhìn người kia mà cười nhẹ.
"Được rồi, chỉ cần đến đây thôi."
Người kia nghe vậy thì mừng rỡ, vội quỳ xuống dập đầu cảm kích: "Cảm ơn tha mạng, cảm ơn đã cho tôi con đường sống."
Lưu Diệu Văn chậc lưỡi, anh hơi khom người xuống xuống nói nhỏ vào tai của người dẫn đường: "Tôi có nói để cậu sống... nhưng mà cụ thể là 'sống lại kiếp khác'..."
Người dẫn đường kinh hãi, vừa muốn lùi về sau bỏ chạy thì đã bị Lưu Diệu Văn giữ chặt đầu. Anh vặn mạnh một cái, có nghe rõ từng âm thanh 'rắc rắc ' của tiếng xương vị gãy. Người dẫn đường ngã xuống, chết không thể nhắm mắt.
"Aiya~ lại lừa người rồi." Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, đứng dậy phủi phủi tay "Kiếp sau, đầu thai thì nhớ là đừng quá tin người." [tg: sao anh không coi lại anh coi, mắc gì cho người ta hi vọng sống rồi lại cướp đi thế kia? Ác 🥲🥲🥲]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top