Los Angeles (3): tầng hầm

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đến nơi thì tách nhau ra, ai đi làm việc của người đó.

"Ngài thiếu tướng, đợi khi cuộc họp kết thúc có thể cùng nhau đi dạo phố đêm không?"

"Nếu cậu tìm thấy tôi thì đi."

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì hớn hở, vui vẻ rời đi.

Người phụ trách đi bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường thắc mắc: "Thiếu tướng, sao ngài lại đồng ý dễ dàng với cậu ta vậy? Chúng ta..."

"Tôi cũng chỉ nói là 'tìm thấy tôi' mới đi mà, cậu nghĩ cậu ta sẽ tìm thấy tôi sao?" Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa nói, tự tin bản thân có thể kiểm soát được tình hình diễn ra sắp tới.

Đơn thuần chỉ là lời đồng ý bâng quơ thôi, bởi vì sau cuộc họp tối nay cậu phải cùng với Ella đi đến kho vũ khí khảo sát. Lưu Diệu Văn muốn gặp cậu, có thể nói là tỉ lệ chỉ năm ở con số không.

Lưu Diệu Văn?

Sao cái tên này càng nghĩ càng có cảm giác như đã nghe qua, lại không nhớ nghe ở đâu ấy nhỉ?

"Aiz~ bỏ đi, chắc chỉ là cái tên phổ thông nên nghe qua mới dễ quen như thế." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, tự thuyết phục bản thân.

.

Lưu Diệu Văn đổi một bộ trang phục khác, nhiệm vụ lần này của anh nói đơn giản thì cũng không, nói khó thì cũng không. Chủ yếu đòi hỏi anh phải cẩn thận, lường lách nhiều chút thì mới thoát thân được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lắp lại súng, cẩn thận kiểm tra ám khí.

Anh nhìn bản đồ bố trí của khu vực, tìm ra lối thoát thân dự kiến trước. Toà nhà có tọa lạc tại thánh địa văn hóa, kinh doanh và giải trí của trung tâm thành phố Los Angeles, Los Angeles Convention Center là một thành phần kinh tế không thể thiếu của khu vực Nam California.

Ảnh của Los Angeles Convention Center

Lần này, mục tiêu anh g.iết là Camly thủ trưởng kinh tế của California. Ông ta được một dàn vệ sĩ 15 người bảo vệ, toàn là những tinh anh ở trong khu đào tạo đặc biệt 'Velvety' tuyển chọn. Anh từng giao đấu qua với người do 'Velvety' đào tạo, bọn họ thật sự là trâu bò thứ thiệt.

Anh nhớ khi đó chỉ đánh với hai người, phải mất hơn 30 phút mới hạ được bọn họ. Nếu mà phải chạm trán với 15 người cùng lúc, không sợ đánh không lại, chỉ sợ đánh đến kiệt sức mà bị tóm thì xui luôn. Cho nên, biện pháp an toàn hiện tại là anh phải thâm nhập vào đám vệ sĩ kia. Bởi vì, khi bắt đầu vò cuộc họp chỉ có một vệ sĩ được vào trong cùng với ông ta mà thôi. Anh phải cải trang thành người đó, ở cạnh ông ta thì mới dễ ra tay.

Lưu Diệu Văn nhìn bản thân trong gương, không chút khiêm tốn mà nói: "Bộ dạng này cũng đẹp trai phết, lát nữa gặp Hạo Tường thì không biết cậu ta có bị sự đẹp trai của mình làm cho điêu đứng không ta? Háo hức quá đi hahaha~"

Ảnh minh hoạ

Lưu Diệu Văn đeo bộ đàm lên, sau đó bước ra ngoài tìm đến mục tiêu. Người mà anh cải trang, sớm đã bị một thành viên khác của tổ chức Sofia trừ khử trước đó. Anh cũng đỡ một phần việc, nhiệm vụ thuận lợi hơn tưởng tượng. Sau khi hoàn tất gặp tổng các viên chức, anh cùng với ông Camly tiến hành đi đến khu vực họp bí mật của phần quan trọng nhất hội nghị lần này.

Mọi người chỉ biết bề nổi của khu vực hội nghị, nhưng ít ai biết nơi này còn có khu vực dưới lòng đất cực kì ghê gớm. Hệ thống phòng vệ, hệ thống ngăn chặn mọi thiết bị nghe lén, sóng vô tuyến khác nhau trên thế giới này. Có thể nói, nơi này là một trong những nơi an toàn và bảo mật tuyệt đối để có thể thực hiện các hội nghị quan trong mang tính toàn cầu của nhiều quốc gia.

Anh và ông Camly đi được một đoạn, lại va chạm với Nghiêm Hạo Tường ở đoạn tầng hầm số 7.

Nghiêm Hạo Tường và Camly đồng thời làm động tác chào trang trọng, sau đó cùng nhau đi tiếp tới nơi cần phải đến họp.

"Nghiêm thiếu tướng, nghe danh đã lâu nhưng khi gặp mặt trực tiếp thực sự quá trẻ rồi." Camly lịch sự khen ngợi "Tuổi trẻ mà chiến tích không ít, quả thực là nhân tài hiếm có."

"Thủ trưởng quá lời rồi." Nghiêm Hạo Tường lịch sự cảm ơn, sau đó khách sáo đáp lời "Tôi cũng chỉ là hậu bối, chiến tích không thể so được với ngài Camly từng làm mưa gió cả hơn hai mươi năm đâu nhỉ? Ngài trêu đùa tôi rồi."

Camly nghe khen ngợi, ông ta không kiềm chế được vui vẻ mà cười lớn "Haha~ chỉ là trò mèo thời trẻ thôi. Hiện tại, tôi cũng sắp về ở ẩn để cho lớp trẻ các cậu oanh tạc rồi." ông ta càng nói, lại càng ép sát gần Nghiêm Hạo Tường hơn "Nếu mà Nghiêm thiếu tướng có hứng thú, tôi rất sẵn lòng chỉ dậy tận tay cho cậu."

Đoạn nói đến đây, ông tay bất ngờ cầm tay của Nghiêm Hạo Tường lên xoa nhẹ. Động tác quá nhanh, khiến cho cậu không kịp đề phòng.

"Cảm ơn ý tốt của thủ trưởng, tôi ngưỡng mộ chiến tích của ông nhưng mà kinh nghiệm thì thôi tôi xin từ chối học theo." Nghiêm Hạo Tường nói thẳng vấn đề, thu tay về còn lấy khăn chùi sạch chỗ bị nắm lấy "Ông là người của thời đại trước, tôi học cũng không thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại hiện nay được." một câu nói khá là chí mạng, rõ ràng từng câu đều có ý nghĩa đang chê Camly già và lỗi thời.

"Cậu... cậu.."Camly nghenn họng.

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, tỏ vẻ vô tội và hối lỗi "Tôi lỡ lời, nếu có chọc ngài thì ngài thương tình bỏ qua cho tôi" nói đến đây, cậu còn sẵn tiện liếc nhìn Lưu Diệu Văn "Anh vệ sĩ, anh nhớ dìu thủ trưởng cẩn thận nha, ông ấy lớn tuổi rồi nên chân tay có hơi yếu đó."

Nói xong liền bỏ đi nhanh.

Camly giận đến mặt mày đỏ tím.

Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng cố nhịn cười.

Ban nãy, anh còn tưởng Hạo Tường sẽ giữ thể diện cho Camly mà để mặc cho ông ta cầm tay.

Anh không ngờ cậu lại không màng đến thân phận ông ta, trực tiếp nói năng không nể chút tình nghĩa nào luôn. Sư tử nhỏ nhà anh, quả nhiên luôn có cách khiến anh bất ngờ nha.

Lưu Diệu Văn vui vẻ là thế, nhưng trong lòng vẫn thầm chửi Camly: Cmn... nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ thì anh chắc chắn rút súng bắn nát đầu thằng già dê khốn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top