Los Angeles (2)

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường diễn vai người yêu suốt chuyến bay, hai người chân thật đến mức không nhing ra chút gượng ép nào.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Không có gì, tôi cũng không thiệt." Lưu Diệu Văn mỉm cười hoà nhã, sau đó anh tiến sát lại phía của cậu thì thầm "Nghiêm thiếu tướng, lần sau khi muốn phối hợp cùng người khác thì nhớ chú ý một chút. Nếu là kẻ xấu, có thể là cậu sẽ bị lợi dụng đó có biết chưa?"

Nét mặt của Nghiêm Hạo Tường phức tạp.

"Anh biết thân phận tôi?"

"Ở khu vực Hồ Cốc, cậu nổi tiếng như thế sao tôi lại không biết đến được? Chỉ là không ngờ, tôi có thể gặp được cậu. Có chút duyên phận nha."

"Ừm... vậy thì cảm ơn anh đã không phải là người xấu, cho dù khi biết thân phận tôi mà anh vẫn không hề lợi dụng tôi." Nghiêm Hạo Tường nói.

Lưu Diệu Văn bị câu nói này chọc cười, thầm tự mắng trong lòng: đây là lần đầu tiên mình được gắn thẻ người tốt, nếu người tốt là mình thì trên thế giới này vốn không có người xấu rồi ha.

Anh nói đến thấy, lại nhìn thấy từ xa có bóng người đang thấp thoáng. Khoé miệng anh cong nhẹ, đi đến ôm vai của Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng của anh một cách tự tiện.

"Anh đây là sao?" Nghiêm Hạo Tường đề phòng.

"Nếu không phiền, chúng ta có thể ngồi chubg xe rời khỏi sân bay trước đã. Tôi thấy, cô gái mà cậu theo dõi vẫn còn đang giám sát chúng ta."

Nghiêm Hạo Tường nghe thế, cậu vội liếc nhìn xung quanh tìm kiếm người kia.

"Đồ ngốc, cậu nhìn thế sẽ lộ đó." Lưu Diệu Văn siết chặt cái ôm, kéo người vừa đi ra ngoài vừa nói thầm "Hướng 2 giờ, phía sau người áo đỏ."

"Thấy rồi."

[...]

Hai người lên xe rời khỏi sân bay.

Xe của Nghiêm Hạo Tường sắp xếp từ trước, cậu quay sang hỏi Lưu Diệu Văn về điểm đến. "Anh muốn xuống xe ở đâu? Tôi đưa anh đến đó, xem như là lời cảm ơn của tôi dành cho anh."

"Cảm ơn tôi thế à?" Lưu Diệu Văn có vẻ uỷ khuất, so so cằm "Nghiêm thiếu tướng còn chưa biết tên tôi, cảm ơn thì qua loa như thế. Cậu cũng thật là quá phũ phàng, không có lương tâm nha."

"Cậu tôi phũ phàng, không có lương tâm hay vô tâm cũng được." Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc, cậu từ tốn trả lời anh "Tôi đang rất bận, không thể nào cảm ơn cậu tử tế được. Hơn nữa, người như tôi cậu không nến dính dáng quá sâu. Tôi sợ, người chịu thiệt thòi sẽ là cậu thôi."

Lưu Diệu Văn 'Ồ' một tiếng, sau đó liếc nhìn qua kính của xe "Lỡ tôi nói muốn tiếp tục dính dáng với Nghiêm thiếu tướng thì sẽ thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường hơi kinh ngạc.

"Tuỳ cậu, tôi cũng đã nói thế rồi."

Lưu Diệu Văn vui vẻ hơn, anh cảm thấy khá tốt, ít nhất cũng không bị Nghiêm Hạo Tường từ chối thẳng thừng. Xem ra, anh vẫn có dùng thân phận này mà tiếp xúc với cậu cũng không tồi.

"Nghiêm thiếu tướng, anh đưa tôi đến Los Angeles Convention Center đi." Lưu Diệu Văn nói thẳng điai điểm cần đến, sau đó bổ sung "Tôi là Lưu Diệu Văn, cậu nhất định phải nhớ cái tên này cho kĩ vào nha. Đợi khi về Hồ Cốc, tôi nhất định đến đòi cơm cảm ơn của cậu."

"Cơm cảm ơn là tự cậu nói, tôi không hề hứa."

"Cậu đường đường là thiếu tướng của Hồ Cốc, lẽ nào lại tiếc một bữa cơm với tôi?" Lưu Diệu Văn không chịu, một mặt đáng thương.

"Ừm.. tôi tiếc."

"Không sao, dù cậu có nói thế thì tôi cũng sẽ đòi cơm của cậu. Tôi muốn xem, ai là người lì hơn."

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn sang.

"Anh thiếu tiền ăn cơm thế à?"

"Cậu nghĩ thế cũng được." Lưu Diệu Văn nói.

Nghiêm Hạo Tường: !!!??? lần đầu tiên thấy người mặt dày đến thế, anh ta là kẻ ăn vạ à?

Không gian yên tĩnh trên xe được một lúc.

Nghiêm Hạo Tường mới quay sang hỏi.

"Cậu đến Los Angeles Convention Center làm gì? Còn nữa, khi ở sân bay vì sao cậu lại dùng 'hướng 2 giờ' để giúp tôi tìm ra vị trí kẻ theo dõi?"

[tg: thường cách xác định phương hướng theo giờ, chỉ thường được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp của quân sự hoặc những người có công việc mang tính chất đặc biệt khác.]

"Tôi làm vệ sĩ cho một người ở đó." Lưu Diệu Văn trả lời tự nhiên, không để lộ sơ hở. Thật ra thì, anh cũng không tính là nói dối hoàn toàn đâu. Tại vì, lần này anh lấy thân phận vệ sĩ để làm nhiệm vụ cho nên cũng tính là phân nửa của sự thật rồi.

"Vệ sĩ của ai?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Nghiêm thiếu tướng, công việc của tôi không cho phép tôi tiết lộ thân phận của người tôi bảo vệ đâu nha." Lưu Diệu Văn nói, lại áp sát lại gần Nghiêm Hạo Tường thêm một chút "Nhưng mà, nếu cậu thật sự muốn biết thì tôi sẽ phá lệ."

Nghiêm Hạo Tường đẩy người ra.

"Không cần nữa, dù sao khi anh xuất hiện thì tôi cũng biết anh đi theo bảo vệ ai thôi."

"Anh nói vậy là ý gì?" Lưu Diệu Văn hỏi lại.

"Công việc của tôi cũng không cho phép tôi báo cáo với người khác." Nghiêm Hạo Tường dùng chính câu nói của Lưu Diệu Văn đáp lại.

"Nghiêm thiếu tướng, anh đừng nói với tôi anh cũng đến hội nghị tối nay nha?" Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi, anh nhất định phải moi thông tin ra một chút về vấn đề này.

"Anh im lặng xíu đi." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, quay sang chỗ khác không muốn trả lời "An phận một chút, nếu còn lảm nhảm thì tôi đạp anh xuống xe ngay lập tức luôn đấy nhé."

Lưu Diệu Văn không hỏi nữa.

Anh im lặng ngồi nhìn cảnh vật bên đường, bắt đầu suy tư, anh có thể chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường sẽ đến tham gia hội nghị lần này. Tuy nhiên, hội nghị tối nay ràng là 'hồng môn yến' mà bên phía các quan chức bày ra để xử lý 'H'...

Lẽ nào.. người mà đám quan chức L.A nhắm đến là Nghiêm Hạo Tường? Anh càng nghĩ, sát mặt càng tối đen đi. Ánh mắt không che giấu được sự phức tạp, anh nhìn người đang nghỉ ngơi ở cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top