Los Angeles (1)

Lưu Diệu Văn quay trở vể tổ chức sát thủ, anh lại nhận được mật lệnh mới. Lần này, anh phải bay sang Los Angeles để thực hiện nhiệm vụ. Anh lên chuyến bay với tâm thế nhàm chán, không có chút hứng thú với vụ việc được phân phó lần này.

Lưu Diệu Văn là sát thủ cấp cao của Sofia.

Anh có mật danh là 'Sói Săn'

Sở dĩ có cái tên này là vì khi anh nhận nhiệm vụ, thì đều hành động như cách loài sói săn bắt con mồi của nó. Quyết liệt, mạnh mẽ và chưa từng có sự mềm yếu, nương từ với bất kì ai. Một khi con sói đã vào cuộc săn, nó chỉ ngừng lại khi đã hạ gục được con mồi một cách triệt để mà thôi.

Lưu Diệu Văn di chuyển đến vị trí ghế của mình trên chuyến bay, tâm trạng buồn chán đột nhiên tan biến vài phần khi thấy người ngồi cạnh.

Khoé môi cong nhẹ, bị lớp khẩu trang che đi.

Người ngồi cạnh anh vậy mà lại là Nghiêm Hạo Tường, thật là không biết do ông trời cố ý đưa lối dẫn đường hay không mà sao lại trùng hợp thế.

"Xin chào, anh có thể đứng lên một chút, để cho tôi vào bên trong được không?" Anh nói.

Nghiêm Hạo Tường đang chợp mắt thì tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình.

Mất vài giây, cậu mới tỉnh táo mà đứng lên nhường đường cho Lưu Diệu Văn.

"Xin lỗi, tôi ngủ say quá nên phản ứng chậm."

Lưu Diệu Văn gật đầu, nép người đi vào trong ngồi xuống một cách thoải mái.

"Tôi phiền anh ngủ rồi." Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa lấy viên kẹo dâu trong túi áo ra "Cho anh, xem như lời xin lỗi nhé."

Nghiêm Hạo Tường nhìn viên kẹo, lại nhìn người bên cạnh mình mà không tin được. Giao diện ngầu đét, nhìn thế nào cũng không nhìn ra anh ta lại có kẹo dâu ở trong người nha. Đánh giá trong lòng là thế, nhưng biểu hiện bên ngoài thì lại tươi cười đầy khách khí "Cảm ơn, tôi không thích kẹo."

Lưu Diệu Văn uỷ khuất.

"Anh không nhận kẹo, thế là vẫn đang giận tôi."

"Không phải, tôi..." Nghiêm Hạo Tường rất muốn từ chối, đột nhiên thay đổi "Ai ya, anh đúng là chu đáo quá mà. Biết cả kẹo em thích, em còn sợ mình để quên ở đâu rồi nữa."

Cậu nói xong, liền nhận lấy viên kẹo.

Còn vòng tay qua ôm cánh tay của Lưu Diệu Văn, nép sát vào lòng của anh hưởng thụ.

Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh, phát hiện ra đối tượng ngồi cách anh và cậu 3 hàng ghế có chút khả nghi. Xem ra, cục bông mềm mềm là dang mượn anh diễn kịch cùng. Vậy thì... anh giả vờ không hiểu để trêu cậu chút trước đã 🤭

"Anh bạn.. chúng ta có phải là..."

"Anh đừng rụt tay lại, xin anh diễn cũng tôi một chút đi mà." Nghiêm Hạo Tường thì thào.

"Diễn vai gì? Người yêu?" Lưu Diệu Văn giả vờ không hiểu, nhỏ giọng hỏi lại.

"Ừm..."

Nghiêm Hạo Tường tập trung quan xác mục tiêu, cậu không quan tâm đến việc đang trả lời câu hỏi gì và của ai nữa. Chỉ có Lưu Diệu Văn là hiểu, anh lợi dụng thời cơ mà đạt được mục đích thật dễ dàng. Lập tức chuyển bị động thành chủ động, từ khách mời thành chủ nhà ngay và luôn.

"Nhóc nghịch ngợm, cảm kích anh thì cũng mau ăn viên kẹo đi. Để mà chảy hết, anh sẽ cảm thấy bản thân có chút uống phí vì đem theo đó." Lưu Diệu Văn gỡ viên kẹo trên tay Nghiêm Hạo Tường, anh giúp cậu bóc vỏ kẹo ra "Được rồi, há miệng ra nào... A~"

Nghiêm Hạo Tường cũng hết cách, há miệng đón nhận viên kẹo trong tình huống bất đắc dĩ.

"Cảm ơn anh."

Đối tượng mục tiêu có vẻ vẫn còn có nghi ngờ nên cô ta vẫn còn đang nhìn về phía hai người.

Đúng lúc này...

"Tình cảm 2 đứa tốt thật đó." Giọng nói của người ngồi ở gần chỗ Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, là của một người cô ở tuổi trung niên.

"Dạ, con cảm ơn cô."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đáp.

"Hai cháu là đi du lịch à?"

"Dạ không, con dẫn em ấy ra mắt gia đình ở Los Angeles để định ngày cưới." Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ trả lời.

"Wow~ vậy thì chúc mừng hai cháu."

Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt kinh hãi khẩu hình miệng có thể đọc ra được câu "anh diễn quá lố rồi đó."

Góc giải đáp:

Chắc hẳn mọi người đang có chút khó hiểu về vấn đề: tại sao thiếu tướng Nghiêm lại dễ dãi, dễ gần hơn lúc đầu phải khum?

- Ừm~ chuyện này có thể hiểu như vầy nè.

Nghiêm Hạo Tường đi qua Los Angeles là dự một cuộc hội thảo cấp cao của quan chức, bàn bạc về vấn đề ngoại giao và quyền lực của các bên. Và, song song với đó thì cậu cũng nhận được giám sát hành tung của cô gái có hình xâm cánh bướm ở đuôi mắt trái. Cô gái này có liên quan mật thiết giữa hai tổ chức phi quốc gia và tổ chức vũ khí.

Trong quá trình theo dõi, cậu dường như sắp bị cô gái kia nhìn thấu được mục đích. Cho nên, khi có người ở cạnh bên cậu liền muốn mượn người cùng cậu diễn kichh một lúc để đánh lạc hướng cô gái khó lường kia mà thôi. [tg: mục đích là lợi dụng người ta đó, nhưng 🐻đâu ngờ bản thân mới là người bị 🐺nào đó lợi dụng 🥰]

Spoil:
🐻 sắp gặp nguy hiểm - 🐺 cứu (đoán tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top