Định vị
Lưu Diệu Văn theo đám người truy sát đi đến nhà hoang, chuẩn bị tư thế chuẩn bị sẽ ra tay với bọn chúng thì lại phát hiện một truyện khó hiểu khác.
"Nhà hoang không có người."
Tên chỉ huy nghe thuộc hạ báo cao, liếc nhìn về phía Lưu Diệu Văn một cái đánh giá.
"Ngươi khi nãy nói bọn họ chạy hướng nào?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu, anh trả lời.
"Dạ, là chạy về phía rừng bên kia a."
Tên chỉ huy kia lúc này mới tin tưởng lời của Lưu Diệu Văn, hắn ra hiệu cho toàn bộ số người còn lại đi về phía khu rừng: "Ai bắt được Nghiêm Hạo Tường sống thưởng trăm vạn lượng vàng, chết thì thăng tiến 3 thêm bậc."
Đám thuộc hạ nhanh chóng rời đi.
"Sao ngươi lại còn ở đây?"
Lưu Diệu Văn giả vờ ôm bụng.
"Chỉ huy, tôi muốn ở lại giải quyết nỗi buồn."
Tên chỉ huy khó chịu ra mặt.
"Ngươi phiền phức quá, ngươi về viết báo cáo và chờ bị ha cấp đi. Thật quá mức ăn hại mà."
"Tuân lệnh."
Tên chỉ huy rời đi.
Lưu Diệu Văn vội vã tìm kiếm xung quanh, nhỏ giọng gọi tên của Nghiêm Hạo Tường.
Kì quái?
Sao lại không có người?
Khi nãy cậu đã làm cho Nghiêm Hạo Tường ngất đi, cơ bản thời gian ngắn sẽ không thể tỉnh lại.
Rốt cuộc người đâu rồi?
Lưu Diệu Văn càng ngẫm càng không yên.
Đám người khi nãy toàn bộ đều muốn giết Nghiêm Hạo Tường, nếu để cậu rơi vào tay chúng thì sẽ không thể nào sống được.
Chưa biết người ở đâu, thì vẫn còn sự đe doạ.
Cách tốt nhất hiện tại, anh chỉ có thể gi.ết toàn bộ đám người truy sát này mà thôi. Nếu còn để lâu dài, e là mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa.
Lưu Diệu Văn nghĩ liền hành động.
Anh vội chạy ra ngoài, tên chỉ huy kia vẫn chưa đi xa khỏi khu vực nhà hoang. Anh tăng tốc độ bám sát, hắn ta lúc này phát hiện quay lại.
"Ngươi theo ta làm gì?"
Lự Diệu Văn cười đến xán lạn, liếm nhẹ môi, động tác xoay chuyển rút dao, lập tức kề sát cổ tên chỉ huy trước mặt, anh nói: "Đi theo tiễn ngươi một đoạn, kiếp sau đầu thai đừng gặp lại ta."
Tên chỉ huy không chống trả kịp, chỉ có ther nhấn nút chi viện thông báo khẩn cho đâm thuộc hạ.
Giây sau hắn cũng rời khỏi thế giới.
Lưu Diệu Văn buông xác tên chỉ huy, xác hắn ta ngã xuống đất, một tư thế thật khó coi. Hắn nhìn đèn tín hiệu trong tay tên chỉ hu, hiểu rõ được hắn ta đã gọi chi viện chạy đến nơi này.
"Phiền phức rồi."
Đám người khi nãy không quá mạnh, nhưng bọn họ quá đông sẽ khi én anh tiêu hao thể lực lớn.
Không cẩn thận, khả năng sẽ bị bắt.
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, anh đã nghe tiếng chạy của rất nhiều người dồn dập đến sát bên.
"Tốc độ nhanh thật nha."
Câu nói vừa dứt, một top hơn 20 người đứng quay quanh ăn. Trên tay bọn chúng đều lạ vũ khí, lực lượng có vẻ được đào tạo lâu nắm.
"Người từ đâu đến? Sao lại nhúng tay vào chuyện của nghị viện? Ngươi là thuộc tổ chức nào?"
Lưu Diệu Văn không muốn trả lời.
"Chỉ huy của các ngươi là ta gi.ết, các ngươi và ta không cùng phe. Bớt hỏi dư thừa, muốn cùng lúc tấn công hay là từng người?" Lưu Diệu Văn khinh thường 7 phần, 3 phần khinh luôn.
"Kêu ngạo như vậy? Xem ra mày chưa từng trải qua sự giáo huấn, hôm nay để tao dạy mày." Một tên trong đó lớn tiếng, sau đó hắn xông lên.
Lưu Diệu Văn chỉ biết tiếc thương cho hắn, người khôn chết có thể là gặp kẻ khôn hơn, chứ người ngu mà chết chắc chắn là do 'ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm' - tên khốn này là minh chứng.
Khinh thường địch, chết cũng đáng lắm.
"Tiểu tử, mày chịu chết đi."
Hắn hùng hổ cầm xông đến, tự tin bản thân sẽ có thể xử đẹp Lưu Diệu Văn. Nhưng mà... hắn lại không ngờ bản thân còn chưa cham tới vạt áo người ta, thì đã bị hạ gục đạp xuống dưới đất.
"Phận con cháu mà muốn ngang hàng, hôm nay để ông nội dạy các con thế nào là lễ độ." Lưu Diệu Văn trần giọng, chân đạp lên tay của tên kia càng dùng lực mạnh hơn.
Tiếng xương bị đạp gãy kêu răn rắc.
"Aaaaaa..." Tên kia đau đớn đến la hét, quằn quại dẫy dụa, hắn quát lớn "Tụi bây còn nhìn gì vậy? Mau xông lên gi.ết nó để cứu tao đi."
Đám người còn lại vực dậy tinh thần.
Thủ thế, chuẩn bị tấn công.
"Haiz~ lên một lượt đi, tao muốn tiết kiệm thời gian để còn kiếm Nghiêm Nghiêm nhà tao nữa."
Đám người kia lập tức xông lên.
Hai bên bắt đầu ẩu đả, đám người kia dù sao cũng là lính được tuyển chọn. Sức bền không hề ít, cả hai bên dây dưa hơn mười lắm phút. Chỉ còn lại ba tên, tình hình hiện tại khá bất lợi cho Lưu Diệu Văn, anh cảm giác thể lực hiện tại có thể ổn để xử lý ba tên nhãi trước mặt. Nhưng mà... anh phát hiện phía xa lại có thêm người tiếp viện.
Bọn chúng đến đông hơn, anh cầm cự không ổn.
Anh phải chừa lại đường lui, anh còn phải tranh thủ tìm ra vị trí của Nghiêm Hạo Tường. Nếu còn phí sức, mạng anh khó giữ thì thôi đi, anh sợ Hạo Tường cũng sẽ bị người khác hại chết.
Lưu Diệu Văn lấy trong áo ra vài viên đạn khói.
"Ông nội không chơi với tụi bây nữa, lần sau gặp lại sẽ dạy dỗ tụi bây tiếp, bai bai 😌😌😎"
.
Lưu Diệu Văn chạy khỏi khu vực truy sát, anh nặng nề thở hồng hộc. Anh cảm thấy, anh làm nhiệm vụ có lẽ còn chạy ít hơn hôm nay chạy.
Anh mệt mỏi lấy thiết bị nhỏ, do người bạn của anh chế tạo trong tổ chức ra xem xét. Màn hình khá nhỏ, trên đó được tích hợp bản đồ.
Khởi động thiết bị, vài giây sau trên màn hình đó hiện một chấm đỏ và một chấm xanh. Khoảng cách hai chấm cách xa nhau, chấm đỏ là vị trí của Nghiêm Hạo Tường, còn chấm xanh là vị trí của Lưu Diệu Văn đang đứng hiện tại.
"May mà trước khi đi, mình đặt sẵn thiết bị theo dõi lên người của Nghiêm Nghiêm, nếu không e là hiện tại không tìm được người mất."
Anh vừa nói, vừa liên lạc với người bạn của mình.
"Lão hồ ly, anh giúp em một vé đi."
****
Đọc truyện nhanh nhất tại đây nhe... tại tui ít sử dụng Wattpad lắm... đôi khi tui quên cập nhật chương dù là tui đã đăng bên kia cả tuần 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top