Chương 2.
Nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường là con ruột của Nghiêm Hàn Thanh và Thẩm Ngọc Ninh hắn liền trợn mắt dữ tợn nhìn y,hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà ném mạnh cả người y xuống mặt đất.
Thân thể nhỏ bé yếu ớt của y va đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo,y cảm nhận được từng cơn đau truyền tới.Từng mảnh xương trong người của y như vỡ vụn thành từng mảnh.
Nghiêm Hạo Tường đau đớn cứ như thế mà ngất đi,trước mắt của y đã dần chìm vào trong bóng tối mù mịt.
" Tường Nhi,con không sao chứ ? Đừng làm ta sợ mà,con mau tỉnh lại đi,đừng làm ta sợ mà... ".
Thẩm Ngọc Ninh vội chạy lao tới ôm lấy y vào lòng,Nghiêm Hạo Tường nhắm nghiền mắt.Cả người không động đậy.Bà cố gắng lay y dậy nhưng y vẫn không mở mắt ra.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của bà trở nên hung hãn,bà trợn trừng mắt nhìn chầm chầm vào Lục Hoàn đang đắc ý đứng nhìn vẻ mặt đau khổ của bà.
" Ai dô,sao nàng lại nhìn ta với ánh mắt đó ? Tên nghiệt chủng đó vẫn chưa chết được đâu mà nàng phải lo ".
Lục Hoàn hắn ta nhếch miệng cười,hắn tiến tới nắm lấy tóc của Thẩm Ngọc Ninh từ từ mà hành hạ.
Hắn giáng một cái tát lên gương mặt bà như trút hết tất cả thù hận mà bất lâu nay bà đã gây ra cho hắn lên khuông mặt trắng sứ của bà.
" Ta nói cho nàng biết,Lục Hoàn ta hôm nay đã quá nhân từ với nàng rồi ".
" Nàng nhìn đi,cái gia đình mà nàng luôn hãnh diện đó còn hay không,phu quân thì không biết còn sống hay đã chết ".
" Mà nếu cái tên Nghiêm Hàn Thanh đó còn sống thì cũng đã quên đi nàng rồi,nàng thật đơn độc.Đứa con gái lớn của nàng cũng đã chết đi rồi,nàng xem...
" Ngươi câm miệng,gia đình ta có ra sao cũng không cho ngươi cái quyền phỉ nhổ như vậy.Phu quân hay con của ta có ra sao đi chăng nữa cũng không đến lượt ngươi nói ".
Lục Hoàn nghe đến đây liền không tin vào tai mình,Thẩm Ngọc Ninh hiền lành của ngày nào vẫn lẽo đẽo đi theo hắn,gọi hắn một tiếng ca ca.
Vậy mà bây giờ lại dùng ánh mắt hận thù đó nhìn hắn,lại còn dùng thanh âm cứng cáp đó để chống đối với hắn.
Trong cơn tức giận hắn đã chính tay mình đoạt đi sinh mệnh của người hắn yêu.Thanh kiếm lúc nãy còn nằm trên tay hắn bây giờ đã ghim sâu vào lòng ngực Thẩm Ngọc Ninh.
Máu từ miệng vết thương bắt đầu loang ra thấm lên từng lớp y phục của bà.
Bộ y phục sạch sẽ với một màu xanh lam tuyệt đẹp đã nhuộm lên một màu áo đỏ,máu không ngừng tuông ra.
Lục Hoàn nhìn người con gái hắn yêu đang gục xuống dần,máu đỏ từng vệt hiện ra liền lôi hắn về thực tại.
Hắn đang làm gì vậy ? Chính hắn,hắn đã tự tay mình đoạt đi sinh mệnh của Thẩm Ngọc Ninh,đoạt đi sinh mệnh của người hắn vừa hận vừa yêu.
Lục Hoàn hoảng loạn ôm lấy đầu gào thét,hắn hoàn toàn phát điên chạy ra khỏi Phủ Tướng Quân.Đám binh lính của hắn nhìn thấy hắn phát điên mà chạy đi mất cũng liền hô hào đuổi theo.
Khung cảnh ở Nghiêm Phủ trở nên tĩnh lặng,sân tuyết trắng phủ đầy máu đỏ.Xác người nằm la liệt khắp nơi.
Thẩm Ngọc Ninh đến hơi thở cuối cùng vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường.
Giữa cái sắc trời lạnh lẽo đó,Phủ Tướng Quân đã phủ lên một màu đỏ tanh nồng của máu.Phu nhân của Nghiêm Tướng Quân là Thẩm Ngọc Ninh cũng đã trút đi hơi thở cuối cùng.
Nghiêm Phủ về đêm trở nên lạnh lẽo,tuyết ngày một rơi nhiều hơn,khoảng không gian tĩnh lặng đã bao trùm lên một nơi nào đó.Thân thể vô hồn chìm trong máu,y phục nhuộm đỏ ôm mặt khóc than.
Tiếng lá cây xào xạc từng chiếc một rơi xuống,ngẫm nghĩ lúc bấy giờ cũng được ba mươi sáu chiếc lá xanh tươi rơi xuống rồi.À tính với số người bị giết ở Phủ Tướng Quân hình như cũng là ba mươi sáu nhỉ ?
Nghiêm Hạo Tường trong cơn hôn mê vô tình lạc vào mộng lạ,người xuất hiện trước mặt y là một nam nhân tuấn tú.Có đều người này hình như không phải con người...
Trong mộng lạ Nghiêm Hạo Tường được người nam nhân này dẫn đến một khoảng không vùng trời kì lạ.
Khắp nơi là một khoảng trời tối tăm âm u đến đáng sợ,trên mặt đất chỉ vươn vất vài cánh hoa đỏ.Nam nhân mặc trên người bộ y phục màu trắng tinh quay đầu nhìn y rồi đột nhiên mỉm cười quỷ dị.
Trên người nam nhân này có biến đổi,đôi tai cùng với chiếc đuôi sói hiện ra.Đôi mắt đỏ đáng sợ cùng với hai cây răng nanh nhỏ hù dọa cho y sợ hãi một phen.
" Ngươi biết không ? Từ khi ngươi còn chưa sinh ra ta đã đi theo ngươi rồi ".
" Chỉ cần đợi thêm mười mấy năm nữa thôi,ta nhất định sẽ bắt ngươi mang về ".
Nói đến đây đôi bàn tay lạnh lẽo đó bỗng dưng buông tay Nghiêm Hạo Tường ra,nam nhân đó bay lên trên con đường vương vất cánh hoa đỏ rồi dần dần biến mất.
" Mình có quen biết vị ca ca đó ạ ? Sao trước giờ mẫu thân chưa từng nói cho mình biết ".
" Nhưng mà...ca ca nói đã đi theo Tường Nhi từ lúc Tường Nhi chưa sinh ra là sao ? Tường Nhi chưa được sinh ra sao ca ca đó biết được mà đi theo ạ ? ".
Y cứ tưởng rằng mộng lạ đã kết thúc,nhưng mà không đâu.Khung cảnh mới lại hiện ra trước khoảng không gian trắng mờ trong bộ não của y.
Vẫn là người nam nhân đó,có đều lần này là trong hình dạng có chút hung hãn.Toàn thân của người này đều bị thương,hầu như toàn là những vết thương rất nặng.
" Chỉ cần ngươi còn sống,ta hi sinh ngàn năm tu luyện ta cũng cam tâm.Ngươi đừng sợ,ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi ".
" Lưu Diệu Văn,ngươi điên rồi...tại sao chứ ? Tại sao...ngươi hà cớ gì phải bảo vệ cho ta chứ ? ".
" Đơn giản thôi,vì ta yêu ngươi ".
Nghiêm Hạo Tường trong mộng lạ do bộ não tạo ra vừa sợ hãi vừa tò mò.Trẻ con mà ai mà chẳng muốn tìm tồi những thứ chưa từng biết qua chứ.Lưu Diệu Văn cái tên này nghe rất quen.
Nam nhân với bộ y phục trắng hòa với máu đỏ tươi từ vết thương mặc dù bị thương nhưng vẫn đang cố gắng bảo vệ cho người nào đó.
Tuy với khoảng cách này nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhận ra người mà nam nhân đó đang ra sức bảo vệ trên gương mặt lại có chút đường nét quen thuộc.
Không dừng lại ở đó,hồ sen trong giấc mộng của y là ở Viện Hàn Thư cũng nở rộ hết,từng đóa sen hồng xen lẫn với những đài sen xanh biếc.Trong mộng lần này y lại được một lần nữa nhìn thấy mẫu thân Thẩm Ngọc Ninh.
Bà dịu dàng ôm hoa sen hồng bước đi trên cầu gỗ treo đầy những cái lồng đèn đỏ.Quái lạ thay trải qua đây là giấc mộng thứ ba rồi nhưng y vẫn nhìn thấy khoảng trời tối tăm.Nhưng hình ảnh trước mắt lại vô cùng rõ ràng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mẫu thân lại bật khóc nức nở chạy tới ôm lấy bà,Thẩm Ngọc Ninh vẫn mỉm cười dỗ dành y.
Mẫu thân trong giấc mơ của y lại căn dặn y rất nhiều thứ.Thẩm Ngọc Ninh nói ra rất nhiều câu nói kì lạ,rồi đột nhiên bà bật khóc.
" Hoa sen ở Hàn Viện Thư nở rồi,ta vẫn muốn được chăm sóc cho con ".
" Mẫu thân,chúng ta cùng nhau trở về đi ạ.Tường Nhi sợ lắm ".
" Tường Nhi,nếu mẫu thân rời đi rồi con nhất định phải sống thật tốt ".
" Mẫu thân vẫn ở bên Tường Nhi mà,mẫu thân đi đâu vậy ạ ? Người có thể mang Tường Nhi đi theo với có được không ạ ?
" Tỷ tỷ của con đến đón ta rồi,Tường Nhi không được khóc ".
" Mẫu thân,người đi đâu vậy ạ ? Mẫu thân ơi Tường Nhi sợ lắm,mẫu thân đừng có Tường Nhi lại mà.Mẫu thân !!! ".
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mẫu thân khóc liền lau lấy những giọt nước mắt trên mặt bà,đôi bàn tay nhỏ chạm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt bỗng dưng khựng lại.
Y cảm nhận được thứ gì đó,mẫu thân của y dần dần tan biến trong không khí.Nghiêm Hạo Tường sợ hãi òa khóc nức nở,thân ảnh nhỏ bé cố gắng với tới cầu mong sẽ ôm lấy được mẫu thân trở về.
Ấy vậy mà...Thẩm Ngọc Ninh lại hóa thành những hạt sáng rồi dần biến mất trong không trung.Đứa trẻ nhỏ lạc trong bóng đêm tăm tối,hàng lệ rơi rớt khắp nẻo đường.
Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn ngồi bệt xuống,thân thể bé nhỏ run rẩy vì sợ hãi.Không biết từ bao giờ nam nhân đó lại xuất hiện bên cạnh y.
" Ngươi đừng khóc,mắt ngươi sắp sưng tới nơi rồi ".
" Nhắm mắt lại đi,ta đưa ngươi về nhà.Tuyệt đối không được kể với bất kì ai về việc ngươi gặp ta vào ngày hôm nay ".
Y ngoan ngoãn gật đầu mà nhắm nghiền mắt lại,không gian tối tăm đột nhiên sáng bừng lên rồi lại chìm nghỉm vào bóng đêm một lần nữa.Nhưng lần này thật sự Nghiêm Hạo Tường đã trở về được nhà rồi,nói đúng hơn là y đã thoát ra được khỏi mộng lạ lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top