Chương 1.
Nghiêm Hạo Tường là nhị thiếu gia của Nghiêm Phủ,tuy là một vị thiếu gia từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng,được chiều chuộng vô cùng nhưng y vẫn không mở miệng nói chuyện với ai câu nào.
Từ nhỏ đến lớn,ngoài phủ hay trong phủ vẫn có người dị nghị nói về việc con trai thứ hai của Nghiêm tướng quân bị câm không thể nói chuyện được,lỗ tai của y nghe đến phát chán.
Không phải bản thân y bị câm mà là y thật sự đã bị ám ảnh bởi cái chết của mẫu thân nên y dần khép mình lại,không muốn nói chuyện với bọn họ nữa.
Vào năm Nghiêm Hạo Tường vừa mới được sinh ra đời thì phụ thân của y là Nghiêm Hàn Thanh phải chinh chiến sa trường nhiều năm.Thời ấy vương triều loạn lạc,bá quan tham ô,lòng tham vô đáy.
Từ lâu các gian thần đã âm thầm lên kế hoạch lật đổ đế vương.Khắp nơi nhuộm đỏ bởi một màu máu đỏ tanh nồng.
Sự tàn ác của chiến tranh gây ra không biết bao nhiêu tổn thất.Mẫu thân của y là Thẩm Ngọc Ninh cũng mất vì sự nhẫn tâm của gian thần Lục Hoàn.
Y còn nhớ rất rõ,hôm đó là một mùa tuyết rơi.Chỉ còn vài ngày nữa đã đến tết,ngoài trời mặc dù tuyết rơi khá dày đặc nhưng những cành mai đỏ trong khuôn viên của Nghiêm Phủ đã nở rộ,khung cảnh tuyệt đẹp.
" Mẫu thân,Tường Nhi muốn đi ra ngoài chơi tuyết ạ ".
Nghiêm Hạo Tường trên người khoác một chiếc choàng bằng lông trắng chạy đến bên cạnh Thẩm Ngọc Ninh.
Đám người hầu của Nghiêm Phủ chạy theo đôi chân nhỏ của Nghiêm nhị thiếu gia mà mệt mỏi không thôi,đôi chân ngắn nhỏ này tinh nghịch tung tăng chạy khắp nơi để tìm mẫu thân.
" Tường Nhi của ta,ngoài trời bây giờ lạnh lắm,tuyết vẫn đang còn rơi.Khi nào tuyết ngừng rơi,ta sẽ đưa con đi chơi tuyết nhé ".
Thẩm Ngọc Ninh dịu dàng đặt chiếc khăn đang thêu xuống bàn,chỉ còn hai mũi kim thêu nữa thì đã xong rồi.
Nhưng với độ dính người của y bà liền đặt chiếc khăn xuống bàn mà bế Nghiêm Hạo Tường lên đặt y ngồi vào trong lòng của bà,Thẩm Ngọc Ninh véo nhẹ lên chiếc má tròn của y.
Nghiêm Hạo Tường lúc bấy giờ trắng trắng tròn tròn đáng yêu nhìn vào đã muốn cưng nựng rồi.
" Mẫu thân,tết năm nay con muốn cùng với đại tỷ,mẫu thân và phụ thân cùng nhau đón tết ".
Nghiêm Hạo Tường tay ôm lấy tay áo y phục của Thẩm Ngọc Ninh vào lòng,bà chăm chú nghe từng câu từng chữ mà Nghiêm Hạo Tường nói.
Đứa trẻ này có giọng nói bay bổng,thanh âm nũng nịu nói ra mong muốn của mình.Cũng phải rồi.
Kể từ khi y lên ba tuổi thì Nghiêm Hàn Thanh đã phải ở chiến trường chiến đấu,đại tỷ mà y nhắc đến có tên là Nghiêm Ngọc Kỳ.
Có điều…đại tỷ luôn yêu thương Nghiêm Hạo Tường đã rời khỏi thế gian này,nàng ấy mất rồi…
Năm vừa rồi nàng đã được hoàng đế ban hôn với Trần Hạn là một vị Nhiếp Chính Vương năm thê bảy thiếp,nổi tiếng ăn chơi trác táng.
Nhưng ở tuổi mười tám đầy mơ mộng,Nghiêm Ngọc Kỳ vẫn đặt niềm tin vào bản thân nàng sẽ lấy được một vị phu quân yêu thương nàng hết mực.
Cho dù chàng ấy có năm thê bảy thiếp đi chăng nữa thì nàng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Nghiêm Ngọc Kỳ vào ngày xuất giá đã gọi y đến phòng.Nàng vui vẻ cầm lấy chiếc vòng tay bình an đeo lên cổ tay tròn múp của y.Căn dặn y phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân,đừng để mẫu thân phải lo lắng.
Nghiêm Hạo Tường lúc đó vẫn còn vui vẻ gật đầu.Nhưng y làm sao biết được,sau ngày hôm nay y sẽ không bao giờ gặp lại đại tỷ nữa.
Y lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ,y làm sao biết được bản thân vị nhiếp chính vương kia là loại người như thế nào chứ.
Trong trí nhớ non nớt của y hiện lên những câu nói vô cùng tốt về vị phu quân ấy của đại tỷ Nghiêm Ngọc Kỳ của y.
Nghe mọi người trong phủ nói Trần Hạn là một người tốt sẽ yêu thương đại tỷ của y.
Đặc biệt hơn là lời bảo đảm từ vị trí của Trần Hạn,nào là sẽ yêu thương Nghiêm Ngọc Kỳ đến cuối cuộc đời.Cho dù nàng có muốn moi tim của hắn thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn vừa tiếp chỉ ban hôn thì đã sai người đem sính lễ hậu hĩnh,vàng bạc đá quý,gấm vóc lụa là mọi thứ đều có đủ mang đến Phủ Tướng Quân.Gươm sính lễ đầy ắp nặng trĩu được đặt trước sân Nghiêm Phủ.
Hắn bước vào phủ,gương mặt hắn hiện lên ý cười chào hỏi Thẩm Ngọc Ninh,Trần Hạn còn gọi bà một tiếng nhạc mẫu.
Ngày đại hôn của Phủ Tướng Quân diễn ra long trọng,tiếng pháo hồng nổ vang khắp cả một vùng kinh thành.Các dân quan cùng nhau đến phủ kính rượu chúc phúc cho vị Đại tiểu thư này.
Phủ Nhiếp Chính Vương rất hào phóng.Mặc dù nàng là thứ thê nhưng vẫn được kiệu tám người khiêng đến rước.
Vừa vào đến phủ,Nhiếp Chính Vương Phi đã làm khó làm dễ.Bắt nàng phải bước vào từ cửa sau vào phủ.
Nghiêm Ngọc Kỳ nhẫn nhịn chịu đựng,tự nàng bước xuống kiệu đi từ cửa sau lên địa điểm tổ chức hỉ sự.Trần Hạn cầm lấy tay nàng mà miệng cười không ngừng lại được.
Với được của hời rồi,một mỹ nhân xinh đẹp như vậy làm sao mà khỏi tay của Trần Hạn.
Tưởng chừng như giấc mộng lấy được phu quân tốt của Nghiêm Ngọc Kỳ đã thành sự thật.Nhưng nàng nào ngờ được,thời gian nàng ở Phủ Nhiếp Chính Vương sống không bằng chết.
Trần Hạn ngày ngày chìm đắm trong rượu chè tửu sắc.Mỗi lần hắn tức giận lại đem nàng ra trút giận.Niềm vui của hắn mỗi ngày chính là dày vò nàng đến khi nào nàng van xin hắn thì thôi.
Đường đường là một vị tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận từ bé làm sao mà Nghiêm Ngọc Kỳ chịu đựng được những việc làm chà đạp như thế.
Chưa tròn một năm gả tới Phủ Nhiếp Chính Vương thì nàng đã rời khỏi thế gian này,Trần Hạn vào ngày mai táng của nàng đã giả vờ khóc đến thảm thương.
Người ngoài nhìn vào luôn lầm tưởng hắn là một người đa tình,cho dù có vì sự ra đi của Nghiêm Ngọc Kỳ mà hắn khóc đến mù cả đôi mắt hắn cũng cam tâm.
" Tường Nhi này,năm nay tỷ tỷ của con không thể trở về cùng chúng ta đón tết được ".
Thẩm Ngọc Ninh đôi mắt phượng ngấn lệ nhìn ra cửa.
Mỗi khi nghe ai đó nhắc về tướng công Nghiêm Hàn Thanh và đứa con gái xấu số của bà Nghiêm Ngọc Kỳ thì bà lại không kìm được cảm xúc.
Ngày thành thân rõ ràng nàng vẫn còn đó,nhưng chưa tròn đến một năm thì Phủ Nhiếp Chính Vương đã nói nàng đã ra đi.
Về phần Nghiêm Hàn Thanh thì hiện tại bà vẫn không rõ ông còn sống hay đã chết rồi.Chiến tranh làm người người nhà nhà tan nát.
Từ ngày ông ra chiến trường cho dù hôm đó trời có đổ mưa to đến thế nào thì Thẩm Ngọc Ninh vẫn cầm ô đứng trước cửa Phủ Tướng Quân chờ Nghiêm Hàn Thanh bình an trở về.
" Mẫu thân sao lại khóc rồi ạ ? Tường Nhi nói sai rồi ạ.Mẫu thân đừng khóc nữa ".
Nghiêm Hạo Tường tuột xuống khỏi người bà,dáng người nhỏ xíu ôm lấy bà mà khóc.
Từ bé y đã được dạy là một nam tử hán tuyệt đối không được khóc,y vẫn khắc ghi lời nói trong lòng.Nam tử hán đại trượng phu phải mạnh mẽ không được khóc.
Nói thì nói vậy thôi chứ bóng dáng bé xíu ấy vẫn đang ôm lấy Thẩm Ngọc Ninh mà khóc đến mắt đỏ ửng,lại còn khóc to hơn cả bà.Nghiêm Hạo Tường ôm mẫu thân vừa khóc vừa xin lỗi.
Thẩm Ngọc Ninh cúi người xuống bế lấy Nghiêm Hạo Tường,y sụt sùi vùi đầu vào lòng của bà.
Đứa trẻ nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng vẫn chưa cảm nhận được hơi ấm thì tiếng truy đuổi vang lên.Vệ quân không biết tự đâu ập vào Phủ Tướng Quân,chúng vung kiếm loạn xạ gặp người là giết.
Không lâu sau đó cả một sân tuyết phủ đầy tuyết trắng đã nhuộm lên một màu máu tanh.
" Người đâu,mau lục soát hết Phủ Tướng Quân.Tuyệt đối không tha cho bất kì kẻ nào.Giết sạch hết cho ta ".
Lục Hoàn rút thanh kiếm từ thắt lưng ra,điên cuồng truy đuổi.Thẩm Ngọc Ninh nhìn thấy tình thế trước mắt bà vội vàng bế Nghiêm Hạo Tường chạy vội đi tìm nơi ẩn náo.
Thật không may vừa mới bước đến khỏi cửa đã gặp phải bọn vệ binh của tên gian thần Lục Hoàn.
"Mau qua đây nhanh lên,các ngươi mau qua đây.Ta tìm được Nghiêm phu nhân của lão già Nghiêm Hàn Thanh rồi ".
Một trong số binh lính của Lục Hoàn lên tiếng giễu cợt,tên cầm thú không có tính người như Lục Hoàn nghe tiếng truy hô của tên đó,gương mặt hắn trở nên thâm độc đứng từ trên cao nhìn xuống hai thân ảnh của bé trước mắt.
" Ngọc Ninh,vì sao năm xưa nàng lại chọn thành thân với tên Hàn Thanh đó.Ta không tốt với nàng sao ? ".
Lục Hoàn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của bà mà không khỏi cảm thán,vẫn xinh đẹp như thuở ngày xưa.
" Thừa Tướng,tôi thật sự không biết ngài là đang nói những gì với tôi.Nhưng ngài làm ơn đừng động vào người tôi ".
Thẩm Ngọc Ninh hất đôi tay nhuộm máu tanh nồng kia ra,trên đôi gò má trắng như hoa sứ của bà lại vươn lên vài vệt máu đỏ làm cho hắn ta trở nên phấn khích không thôi.
Thú tính trỗi dậy,nhìn thấy trên ta bà còn bế một đứa nhóc,hắn ta liền nhận ra đó là con trai của Thẩm Ngọc Ninh cùng với Nghiêm Hàn Thanh.Lục Hoàn mạnh tay giành lấy Nghiêm Hạo Tường từ trong tay bà.
Hắn siết chặt lấy tay y,tay phải hắn rút thanh kiếm ra kề vào cổ y đe dọa bà,Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ vô cùng vì thế mà khóc toáng lên.
Tiếng khóc của Nghiêm Hạo Tường vang vọng cả một bầu trời tĩnh lặng rơi đầy tuyết trắng,Thẩm Ngọc Ninh sợ hãi quỳ xuống xin tên gian thần Lục Hoàn buông tha cho con của bà.
Nhưng đối với hắn lời van xin này vô cùng khiêu khích hắn,dựa vào đâu mà cái tên Nghiêm Hàn Thanh đó lại lấy được bà.Dựa vào đây mà tên đó lại cùng Thẩm Ngọc Ninh sinh ra hai tên nghiệt chủng này chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top