ngoại truyện


Lưu Diệu Văn hắn luôn bao dung Nghiêm Hạo Tường bất kể là cậu ở thời điểm nào, ở hình dạng nào.

cho dù có ương ngạnh, bướng bỉnh đi chăng nữa hay là ngây thơ, trong sáng hắn đều thích.

hắn không phải thích Nghiêm Hạo Tường ngay thời điểm đó mà là thời điểm nào cũng thích.

hắn chỉ thích Nghiêm Hạo Tường đúng một lần, từ lúc học cấp ba đến hiện tại. 10 năm mà Lưu Diệu Văn tự hào rằng hắn chưa một lần rung động với người ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường.

cái hắn thích không phải là nhan sắc hay cơ thể, gia cảnh của Nghiêm Hạo Tường mà bởi vì đó là chính cậu nên Lưu Diệu Văn mới thích.

dù Nghiêm Hạo Tường có xuống sắc hay cơ thể không thuận mắt, thậm chí là gia cảnh không tốt hắn vẫn thích cậu. nhưng buồn thay chuyện đó không xảy ra để Lưu Diệu Văn chứng minh cho mọi người biết hắn yêu Nghiêm Hạo Tường tới mức nào.

" A Nghiệm đừng chia tay mà huhuhuhu"

Lưu Diệu Văn trong bộ vest đen bảnh bao trước buổi lễ đám cưới long trọng của chính mình đang khúm núm dỗ dành người yêu muốn huỷ hôn ngay trước thềm đám cưới hai tiếng chỉ vì hắn mua sai loại bánh mà cậu thích.

" tôi nói tôi muốn chia tay!"

Nghiêm Hạo Tường sau hai năm được Lưu Diệu Văn cưng chiều giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ dương dương tự đắc, muốn cái gì cũng được, thích cái gì cũng cho, cái gì cũng phải đòi bằng được, không có được thì sẽ giận dỗi, làm nũng, tìm mọi cách để đạt được mới thôi.

Nghiêm Hạo Tường quả thật bị hắn chiều hư rồi, tuy vậy mà Lưu Diệu Văn lại rất thích tính cách bướng bỉnh, đòi hỏi bằng được đó của cậu.

trước đây là hắn không đủ điều kiện để đáp ứng sở thích, nhu cầu của Nghiêm Hạo Tường, để cậu từ một công tử bột ngày ngày được chăm sóc kĩ lưỡng, muốn gì được đó phải học cách hiểu chuyện, không đòi hỏi khi đi với hắn.

nhưng bây giờ hắn đã khác rồi, đường đường là tổng tài mẫu mực không khác gì mấy tiểu thuyết ba xu mà A Nghiêm của hắn hay đọc thì mấy cái hòn đảo hay khu biệt thự chỉ là chuyện nhỏ, nếu Nghiêm Hạo Tường đòi sao trên trời, trăng dưới nước thì hắn cũng sẵn sàng tìm đủ mọi cách để làm cậu vui.

châm ngôn của một người sắp lấy vợ là đội vợ lên đầu, là trường sinh bất tử, Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo, Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung, Chê vợ lung tung, là ngậm máu phun người, Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng, Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc, Vợ sai mà hằn hộc, là trời đánh thánh đâm, Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng langdạ sói, Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ, Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.

nói chung là yêu vợ thì sống lâu mà phản vợ thì chỉ có kết cục cay đắng mà thôi.

thế mà Lưu Diệu Văn bây giờ dù yêu vợ nhưng lại sắp sửa bị vợ bỏ.

" huhuhuhu do bánh đó hết hàng nên anh chạy sang tiệm bên cạnh mua thôi mà..."

" tôi chỉ thích ăn bánh ở quán đó thôi! anh đang lừa gạt tôi hả? tưởng tôi ngây ngơ khù khờ không nhận ra vị bánh của hai quán khác nhau hả?"

Nghiêm Hạo Tường cả thân bao phủ bởi vest trắng tinh tế có thể khoe trọn vòng eo 60cm mà cậu luôn tự hào đang khoanh tay nhìn chồng chuẩn bị là quá khứ của mình đang thút thít bám chân cậu mà tức giận.

Nghiêm Hạo Tường cậu bây giờ khác rồi! càng ngày càng bướng bỉnh, một chút sai sót cũng không vừa lòng, nhưng mà cậu chỉ bướng bỉnh với Lưu Diệu Văn mà thôi. cậu đây là đang trả đũa cho suốt mười năm phải nhẫn nhịn và chịu đựng cái tên vô lại Lưu Diệu Văn kia để hắn biết được có được cậu không phải dễ đâu!

" ly hôn! à không, còn chưa tới đám cưới, vậy thì chia tay!"

Lưu Diệu Văn hoá đá ngay khi cậu nhất định đòi hoà ly với hắn, hắn cư nhiên là không chịu nổi mà ôm đùi cậu, năn nỉ đủ điều để Nghiêm Hạo Tường không bỏ hắn.

tổng tài như Lưu Diệu Văn lại mất hết tôn nghiêm trước thiếu gia của Nghiêm gia thế này đúng là chẳng còn thể thống gì nữa mà.

nhưng dù mất hết thể diện cũng được, miễn sao A Nghiêm của hắn không bỏ rơi hắn là được.

vì vậy, bằng một cách thần kì nào đó mà đến thời gian lễ cưới bắt đầu thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại thắm thiết, mặn nồng như chưa từng có cuộc cãi vã nào vì cái bánh ngọt.

"huhuhu... vợ ơi vợ đẹp quá..."

Lưu Diệu Văn dù đã thấy Nghiêm Hạo Tường mặc vest cưới cả chục lần từ lúc thử đồ, chụp ảnh cưới hay từ ban nãy thì hắn vẫn không kìm được khóc ỉ ôi ngay giữa đám cưới, vừa trao nhẫn cho Nghiêm Hạo Tường mà vừa run tay suýt làm rơi cả nhẫn.

Nghiêm Hạo Tường cười gượng khi nhìn bạn đời của cậu lại lên cơn khóc te tua như thế này như thể đã quen lắm vậy.

ngay cả lúc đọc vow mà Lưu Diệu Văn viết dài như tờ sớ trước đó cũng bị nước mắt của hắn làm mờ hết cả chữ khiến hắn phải nheo mắt đọc trông buồn cười chết đi được.

" A Nghiêm yêu dấu của anh, mỗi năm anh đều viết một bức thư và tập đọc nó một mình để chuẩn bị cho ngày anh sẽ đọc những dòng đó cho em vào ngày cưới, vậy mà bức thư này phải chuẩn bị tới tận mười năm mới có dịp để nói, dù thời gian có trôi và giữa chúng ta cũng xảy ra nhiều biến cố, từ lúc yêu em cho tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ chúng ta đã chia tay, anh chỉ nghĩ rằng A Nghiêm của anh chỉ tạm xa anh một thời gian để dạy anh những điều mà một người chồng cần phải có, anh đã học rất lâu, đã thay đổi rất nhiều để ngày hôm nay, Lưu Diệu Văn này đứng trước mặt em, anh có thể tự hạo tuyên bố rằng anh đã trở thành một người chồng tốt để em có thể dựa dẫm vào rồi, không phải thằng nhóc Lưu Văn cấp ba tự ti hay tên Lưu Diệu Văn ranh ma trên thương trường mà chỉ là Văn Văn của em thôi."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhìn hắn đọc từng lời từng chữ trong mười năm qua, mỗi năm lại một cảm xúc khác, vui buồn có, tự ti có, sợ hãi có, không chắc chắn, không kiên định cũng có và bây giờ là tự tin và sẵn sàng.

" Lưu Diệu Văn, em chờ anh mười năm và em chờ được rồi."

đến lượt Nghiêm Hạo Tường đọc vow của mình, nó lại ngắn đến kì lạ, nhưng chỉ riêng Lưu Diệu Văn biết chỉ mười ba từ ngắn gọn nhưng lại là cả một hành trình dài từ yêu tới hận, từ ghét bỏ tới tha thứ, một quãng thời gian dài mà Nghiêm Hạo Tường đã phải vật lộn với chính đứa trẻ bên trong cậu, một công tử bột mà vì yêu Lưu Diệu Văn nên chấp nhận đợi và thay đổi vì hắn, chấp nhận hận rồi tha thứ cho hắn, cho hắn cơ hội thêm một lần nữa dù trước đó đã bị tình yêu mổ xẻ tới tan nát.

" Diệu Văn, đừng có khóc nữa, còn phải chụp hình đó."

" huhuhu... anh không kìm được đâu mà."

vì vậy suốt buổi lễ, tấm hình nào có Lưu Diệu Văn thì đều thấy dáng vẻ khóc lóc của hắn đang ôm chặt Nghiêm Hạo Tường mãi không buông.

cuối cùng, sau một quãng hành trình dài hơn mười năm kể từ lúc Lưu Diệu Văn quen biết Nghiêm Hạo Tường, từ lúc yêu đương tới lúc chia tay, từ lúc nảy sinh xích mích tới lúc hận thù, rồi lại từ lúc gặp lại đến khi mở lòng lần nữa. Lưu Diệu Văn vẫn nguyện một lòng chung thuỷ với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn chờ đợi ngày Lưu Diệu Văn quay về.

mười năm nói không dài là nói dối, nó chứa đựng cả một thanh xuân của một đời người, nếu Lưu Diệu Văn không cố gắng vì Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng chọn cách từ bỏ việc chờ đợi thì có lẽ cả hai sẽ chẳng có ngày hôm nay, cái ngày mà hai cá thể riêng biệt ấy nhận ra rằng à, họ chẳng thể sống thiếu nhau được nữa.

dường như họ đã là định mệnh được định sẵn ngay từ khi trái đất bắt đầu quay, từ kiếp trước cho tới kiếp này hay thậm chí là kiếp sau, những người yêu nhau rồi sẽ lại tìm về với nhau mà thôi.

- Hoàn -

__________________________

măm măm, vậy là lại một bộ truyện nữa tớ hoàn thành rùi>< tớ mong dù trình độ của tớ còn non nớt nhưng mọi người vẫn sẽ nhận ra tình cảm nhỏ bé giữa Văn Văn và A Nghiêm mà tớ cố thể hiện xuyên suốt cả bộ truyện nhíe💕💕💕

mong mọi người lại ủng hộ và đồng hành với tớ trong những tác phẩm tiếp theo của tớ nha><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top