chương 17
một tuần sau khi cái đêm định mệnh ấy xảy ra, Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn có thể nói là đã có bước phát triển lớn.
Nghiêm Hạo Tường không từ chối những cử chỉ quan tâm, lo lắng của Lưu Diệu Văn nữa, mặc kệ hắn chăm bẵm, nuông chiều cậu như hồi học cấp ba.
Lưu Diệu Văn khi thấy mèo nhỏ không phản kháng hay né tránh thì mạnh dạn theo đuổi cậu.
mỗi ngày đúng giờ trở đi học, đón về nhà, ngày đầy đủ ba bữa, đôi khi còn nuông chiều mua đồ ăn vặt yêu thích của cậu. hắn ta ngày nào cũng làm phiền, khiến wechat của Nghiêm Hạo Tường nhộn nhịp hơn hẳn khi mỗi năm phút lại có một tin nhắn đến từ 'người yêu cũ đáng ghét'.
tuy nhiên dù cả hai đã thầm chấp nhận sự xuất hiện của nhau trong cuộc đời của đối phương nhưng có lẽ vẫn còn bức tường vô hình nào đó khiến không ai trong cả hai mở lời bước tiếp với mối quan hệ.
có lẽ là Lưu Diệu Văn sợ, cũng có lẽ là Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa sẵn sàng.
nhiều lần khi Lưu Diệu Văn nói yêu cậu thì Nghiêm Hạo Tường lại bất giác quay đi.
chính Nghiêm Hạo Tường cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. mỗi ngày mang tâm trạng thất thường, sáng nắng chiều mưa khiến bạn bè của cậu cũng phải đau đầu.
" Tường Tường a, tớ nói thật đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu trông như vậy đấy."
Uyên Uyên - cô bạn cùng bàn của Nghiêm Hạo Tường, là người mỗi ngày phải nhìn vẻ mặt chán đời của cậu trong buổi sáng thì buổi chiều đã thấy cậu nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm mà than thở não nề.
" trông tớ tệ đến thế sao?"
" ừm ừm.. trông như vừa buồn vừa vui giống như đang yêu vậy đó ..?"
Uyên Uyên rất đơn giản, lời cô nói dường như rất vô tri nhưng lại hoàn toàn nói nên nỗi lòng của Nghiêm Hạo Tường.
" ồ... có lẽ dạo này ngủ không đủ thôi."
Nghiêm Hạo Tường cười cho có lệ rồi quay lại bài học, có lẽ cậu nên về nhà một chuyến.
" mẹ, con về rồi đây."
sau khi cất giày gọn gàng vào tủ, Nghiêm Hạo Tường thành thạo đến khoảng sân nhỏ sau nhà, nơi góc nhỏ mà mẹ Nghiêm của cậu thích nhất để tìm bà.
" tiểu Tường? sao hôm nay lại về thế?"
mẹ Nghiêm vẫn ngồi ở góc bàn trà quen thuộc, trên chiếc ghế ngoài cùng bên phải mà bà luôn ngồi để thêu khăn tay.
" mẹ không hoan nghênh con sao?"
Nghiêm Hạo Tường dù bên ngoài đanh đá, khó tính bao nhiêu thì ở bên cạnh mẹ Nghiêm lại như con mèo con, làm nũng dụi vào tay bà.
" đâu có, không phải mỗi lần tiểu Tường nhà ta về tìm mẹ đều là có tâm sự sao?"
mẹ Nghiêm quá quen với việc Nghiêm Hạo Tường cứ bế tắc lại về tìm bà, bà cười trêu chọc khi nhìn đứa nhỏ bà tận tâm nuôi nấng đang mếu máo muốn được bà giúp như ngày còn bé xíu.
" mẹ thật là..."
Nghiêm Hạo Tường như bị nói trúng tim đen mà ngay lập tức xị mặt, cậu ngồi ở ghế đối diện với mẹ Nghiêm, cẩn thận nhâm nhi miếng bánh ngọt cậu thích nhất.
mẹ Nghiêm lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bánh vani và trà dâu mà Nghiêm Hạo Tường thích nhất để lỡ như giống hôm nay cậu trở về thì sẽ có sẵn để ăn.
" mẹ à.. dạo này con với tên họ Lưu đó.. cũng nói chuyện.."
Nghiêm Hạo Tường ăn xong miếng bánh thì mới có can đảm để nói, cậu rụt rè nhìn bà thì chẳng thấy bà có phản ứng gì.
" sao mẹ không có phản ứng gì hết vậy?"
mẹ Nghiêm vẫn chú tâm vào thêu thùa, bà cười mỉm như luôn biết tất cả, giống như đi guốc trong bụng Nghiêm Hạo Tường vậy.
" hửm? không phải quá dễ đoán sao?"
Nghiêm Hạo Tường á khẩu, hoàn toàn câm nín.
" ngoài cậu nhóc Lưu Diệu Văn đó thì tiểu Tường nhà ta đâu có yêu thêm ai nữa."
mẹ Nghiêm nhấp một ngụm trà dâu rồi mới nhìn lên con trai của bà.
" con muốn tiếp tục yêu đương với cậu ta sao?"
Nghiêm Hạo Tường ấp úng, cậu chẳng biết nói thế nào cho đúng. cậu vừa muốn yêu đương với hắn nhưng cũng không muốn dây dưa với Lưu Diệu Văn chút nào.
" không phải.. thật ra đúng hơn là con không biết nữa..."
mẹ Nghiêm nheo mắt, hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, bà không bất ngờ vì dù gì ngoài Lưu Diệu Văn là mối tình đầu của cậu thì Nghiêm Hạo Tường chẳng yêu thêm ai nữa.
" tiểu Tường, trước đây còn rất kiên định cũng rất quyết đoán, con còn nhớ khi bốn tuổi con bị tiểu Trương lấy đồ chơi không?"
" con nhớ chứ.. cái tên Trương Chân Nguyên đó lúc nào cũng muốn đồ chơi của con."
Nghiêm Hạo Tường làu bàu, cậu đúng là người thù dai lại còn hay ghim trong lòng, từ hồi bé đến lớn vẫn luôn lấy chuyện đó ra để trêu chọc cậu bạn trúc mã Trương Chân Nguyên của mình.
" lúc đó con còn khẳng định chắc nịch đó là đồ chơi của con và còn kêu tiểu Trương không được chạm vào nữa."
mẹ Nghiêm cười vui vẻ khi nhắc về chuyện cũ, lúc đó Nghiêm Hạo Tường bé bỏng đáng yêu biết mấy thì giờ lại học được cách tự lập, càng ngày càng xa bà rồi.
" thì sao chứ..? cái tên Chân Nguyên đó đúng là lấy đồ của con mà..."
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, chẳng hiểu nổi ý mẹ Nghiêm là gì nữa.
" tiểu Nghiêm của mẹ hồi bé thích gì là phải đòi bằng được thứ đó, không biết bây giờ vì cái gì mà lại chần chừ nữa."
mẹ Nghiêm vừa thêu xong bông hoa trên khăn tay, vui vẻ ngắm nghía. bà lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nói thẳng cho Nghiêm Hạo Tường mà toàn dùng lời ẩn ý để khuyên cậu.
" mẹ à... thật ra là con sợ.. lỡ như tên đó lại bỏ con thì sao..?"
Nghiêm Hạo Tường mếu máo, mắt rưng rưng nhìn mẹ Nghiêm. dù có đanh đá, ương bướng thế nào thì khi nhắc đến chuyện tình cảm Nghiêm Hạo Tường lại rụt dè, nhút nhát không chịu được.
" thì ra tiểu Nghiêm nhà ta lo lắng vì chuyện đó sao?"
mẹ Nghiêm bất ngờ nhìn Nghiêm Hạo Tường, hình như bà chưa nói với cậu chuyện bà nhờ Lưu Diệu Văn chia tay cậu thì phải...
" mẹ! sao mẹ lại giấu con chuyện đó chứ?"
Nghiêm Hạo Tường sau khi được mẹ Nghiêm kể cho việc Lưu Diệu Văn chia tay cậu vì không môn đăng hộ đối, sau đó bà lại âm thầm góp vốn cho Lưu Diệu Văn xây dựng công ty khiến Nghiêm Hạo Tường trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" con cũng biết ý bố của con rồi mà... mẹ không cấm cản hai đứa nhưng cũng không thể để tiểu Nghiêm của mẹ chịu khổ được.."
Nghiêm Hạo Tường cũng bình tĩnh hơn sau khi nghe bà giải thích nhưng vẫn không thể chấp nhận việc bà giấu cậu chuyện quan trọng như thế.
" mẹ cũng biết con yêu cậu ta rồi mà.."
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi mếu máo, không ngờ trước giờ là do cậu hiểu nhầm Lưu Diệu Văn, còn nghĩ hắn chán cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top