8

-" Lưu Diệu Văn, em có lấy không?"

Hạ Tuấn Lâm cầm một túi ni long chứa đầy mấy chai nước khoáng, đi phân phát cho mọi người trong đội bóng rổ, sau cùng dừng trước mặt Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn, đưa tay lấy ra một chai quơ loạn xạ trước mặt hắn.

-" Ừ." Lưu Diệu Văn một tay cầm khăn lau mồ hôi, một tay đón lấy chai nước từ Hạ Tuấn Lâm, thắc mắc hỏi người trước mặt. -" Tường ca hôm nay không đến tập à?"

-"Cậu ấy có tiết học."

Trương Chân Nguyên nhích người sang một bên để Hạ Tuấn chen vào giữa mình và Lưu Diệu Văn, cau mày hỏi lại.

-" Anh nhớ là hôm nay em cũng có tiết học?"

-" Trương lão sư, em cúp một tiết thì có sao đâu chứ? Anh sao mà lại . . ."

-" Cái đó . . ." Lưu Diệu Văn đột nhiên cắt đứt cuộc tranh luận của hai người bên cạnh. -"Trương ca, em muốn hỏi anh một chuyện."

Trương Chân Nguyên dời tầm mắt sang Lưu Diệu Văn, nhìn biểu tình mơ hồ lại dường như có chút gấp gáp từ hắn, gật nhẹ đầu chờ hắn nói tiếp.

-" Anh làm sao biết mình thích Trần Tứ Húc vậy?"

-" Hmm . . ." Trương Chân Nguyên có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi lại hắn điều gì, ngẫm nghĩ một lúc mới bắt đầu lên tiếng. -" Anh cũng không biết mình thích cậu ấy từ bao giờ, dù sao cũng bên nhau một khoảng thời gian rất dài, những điều bọn anh dành cho nhau thường ngày đều bị bọn anh xem là chuyện hiển nhiên rồi. Chỉ là con người cậu ấy rất thích biến mất, mỗi lần biến mất như thế lại khiến anh cảm thấy cuộc sống rất buồn chán. Cho nên đối với anh, có lẽ khi xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài dự kiến của em, sẽ khiến em nhận ra mình đối với ai đó là loại tình cảm gì."

-" Vậy, . . ." Lưu Diệu Văn có chút ngập ngừng, chầm chậm ngước mắt nhìn Trương Chân Nguyên. -" Đột nhiên muốn hôn người ta có tính là ngoài dự kiến không?"

-" Cái gì cơ?!"

Hạ Tuấn Lâm còn đang chăm chú lắng nghe Trương Chân Nguyên giải thích, lại bất ngờ nghe được câu hỏi kỳ lạ từ Lưu Diệu Văn khiến cả cơ thể lập tức bật dậy, vừa lớn giọng kêu một tiếng đã bị Trương Chân Nguyên bịt miệng, kéo xuống vị trí cũ.

-" Em như thế này còn không tính sao?" Hạ Tuấn Lâm khó khăn gỡ tay Trương Chân Nguyên ra khỏi người mình, nhỏ giọng, đánh vào vai Lưu Diệu Văn một cái. -" Mà, em thật sự hôn Nghiêm Hạo Tường rồi?"

-" Em cũng không biết vì sao lúc đó lại như vậy, em . . ." Lưu Diệu Văn còn đang bối rối, không biết nên giải thích thế nào thì đột nhiên dừng lại, trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. -" Anh làm sao biết được em hôn Tường ca?"

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe hắn hỏi liền hất mặt về phía trước, vòng tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng tự hào, nói.

-" Chuyện em để ý Nghiêm Hạo Tường rõ ràng như thế, anh còn có thể không biết sao?"

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm, không khỏi bật cười sau cùng mới chịu giải thích với con người đang ngơ ngác trước mặt.

-" Lúc đầu bọn anh chỉ nghĩ là em đặc biệt quan tâm cậu ấy hơn một chút, nhưng mà, nếu đã hôn rồi thì chắc nói em thích cậu ấy cũng sai đâu nhỉ?"

-" Chuyện này, . . ." Lưu Diệu Văn ngập ngừng, biểu hiện vô cùng lo lắng nhìn hai người trước mặt. -" Anh nghĩ Tường ca có thích em không?"

Câu hỏi kết thúc Hạ Tuấn Lâm liền rơi vào trầm tư, sau khi mất một lúc ngãi cằm thì thở dài, quay sang Lưu Diệu Văn, vỗ vai hắn.

-" Nghiêm Hạo Tường cũng không có biểu hiện rõ ràng như em, anh thấy em vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn."

-" Đúng, đúng." Trương Chân Nguyên rất nhanh đồng tình. -" Bọn anh cũng không tiếp xúc với cậu ấy nhiều như em."

Lưu Diệu Văn bất giác thở dài, âm thầm than vãn vì sao con người Nghiêm Hạo Tường lại khó đoán như thế, mỗi ngày tiếp xúc với hắn nếu không bày ra bộ mặt lãnh đạm thì cũng là biểu hiện đùa giỡn, so với Trần Từ Húc còn mơ hồ hơn gấp mấy lần. Tuy Trần Tứ Húc đối với mọi người luôn rất dè chừng, nhưng mỗi lần đứng trước Trương Chân Nguyên đều sẽ mang theo tâm trạng cực kỳ thoải mái. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại không như thế, tuy vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng đối xử vô cùng dịu dàng, ôn hòa với người xung quanh, và đương nhiên là cách đối xử với Lưu Diệu Văn so với người khác hoàn toàn không có sự khác biệt.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần cũng không biết được người kia rốt cuộc có ý gì với mình hay không, được một lúc, cảm thấy càng nghĩ càng điên đầu liền không nghĩ nữa.

-" Văn ca."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn người con gái đứng trước mặt mình, cảm thấy có chút quen mắt, hình như là đàn em khóa dưới của hắn, số lần gặp qua cũng không nhiều lắm, cũng chẳng biết vì sao đột nhiên người kia lại đến sân bóng tìm mình.

-" Cái này . . ." Trong lúc Lưu Diệu Văn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện, người trước mặt đã đưa một hộp quà nhỏ đến gần. -" Anh giúp em đưa cho Tường ca, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top