5
Lưu Diệu Văn nhìn khay cơm đã bị hắn trộn thành một mớ cám lợn rồi lại ngước nhìn người đối diện, một chút tâm trạng thưởng thức bữa ăn thường ngày cũng chẳng có.
Dạo gần đây, hắn được bạn cùng phòng cũ của Nghiêm Hạo Tường cũng là bạn cùng lớp của hắn chia sẻ một chuyện, chính là anh đi ngủ sẽ không mặc áo, tất nhiên là chuyện này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi anh chuyển phòng cũng vẫn giữ nguyên thói quen đó.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường từ khi dọn về phòng hắn chưa từng xuất hiện trong tình trạng bán khoả thân một lần nào.
Hắn biết rằng một thằng con trai đi thắc mắc chuyện này là rất quái đản nhưng hắn lại chẳng thể ngăn bản thân mình ngừng nghĩ đến, nhất là khi mấy ngày trước hắn vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường vác cái khoé môi bầm tím về phòng.
Từ hôm đó trở đi, trong đầu Lưu Diệu Văn luôn mang theo một suy nghĩ kỳ lạ . . .
Nghiêm Hạo Tường có phải cố ý muốn che giấu vết thương trước mặt hắn hay không?
-" Lưu Diệu Văn! Mấy tuần không gặp có nhớ anh không?"
Sau hai tuần nghỉ lễ cộng với một tuần tự cho phép mình nghỉ, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng quay lại trường mà Lưu Diệu Văn đối với chuyện này chẳng chút hào hứng. Hắn cau mày, đưa tay chống xuống bàn, đẩy cả cơ thể đang bị người kia bám lấy, nhanh chóng quay về bộ dáng ngồi thẳng lưng.
-" Không nhớ, anh tốt nhất nên nghỉ học luôn đi."
-" Cái thằng nhóc này, lâu ngày không gặp sao lại nói năng thế này rồi hả?" Hạ Tuấn Lâm kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu đôi co vài ba câu xem như làm thủ tục nhập học.
-" Không thì thế nào? Sao lúc nào anh cũng ồn ào thế?"
Nghiêm Hạo Tường chống cằm nhìn bọn họ, đũa được gác lên khay đã lâu vẫn chưa thấy hai người trước mặt có dấu hiệu sẽ dừng cuộc đấu khẩu. Anh mở điện thoại lên xem, nhớ đến đầu giờ trưa có tiết học liền nhanh chóng lên tiếng muốn rời đi trước, Lưu Diệu Văn nghe đến lập tức quay sang gật đầu, đợi người kia đi khỏi nhà ăn thì kẹp cổ Hạ Tuấn Lâm kéo lại gần.
-" Làm gì đấy?" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn hắn.-" Muốn hỏi chuyện gì?"
-" Cái đó, . . ." Lưu Diệu Văn ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào mới đúng.-" Bình thường ngoài giờ học, Nghiêm Hạo Tường làm gì?"
-" Đến thư viện đọc sách." Hạ Tuấn Lâm rất nhanh trả lời.
-" Ngoài đọc sách ra còn có hoạt động nào khác không?"
-" Ví dụ như . . .?"
Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một lúc, nhỏ giọng đáp lời.-" Ví dụ như, đánh nhau chẳng hạn."
Ngược lại với vẻ lo lắng của hắn, Hạ Tuấn Lâm chỉ "à" một tiếng, xoa cằm, biên soạn lại câu trả lời của mình sao cho hợp lý sau cùng mới giải thích với hắn.
-" Bạn cùng phòng của Nghiêm Hạo Tường cũng từng nói với anh là nhìn thấy trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương nhưng anh chơi cùng cậu ấy từ cấp ba đến nay, chưa từng thấy cậu ấy đánh nhau, cũng không có chủ động gây chuyện cùng ai."
-" Với cả anh không thể dính với cậu ấy hết ngày này đến ngày khác được, đúng không?"
Lưu Diệu Văn buông Hạ Tuấn Lâm ra, gật nhẹ một cái.
Mặc dù là chỗ bạn bè thân thiết nhưng ai lại chẳng có bí mật của riêng mình, đến gia đình còn chưa hiểu rõ về nhau thì hắn trông chờ gì vào câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm nhỉ? Hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm tuy rất thích hóng chuyện nhưng cũng không phải là dạng sẽ đào bới không gian sống của người khác.
Cho nên, đối với chuyện này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
*******
-" Nghiêm tổng, lại muốn chạy đi đâu vậy?"
Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào hàng rào sắt phía sau, nhìn cánh tay đang đặt ngang mặt mình lại nhìn sang mấy tên to con trước mặt đang bày ra nụ cười giả tạo hết mức, khẽ nâng khoé môi. Một giây sau đó, anh chợt nhớ đến cái cau mày ngày hôm đó Lưu Diệu Văn dành cho mình, trầm giọng.
-" Đừng đánh vào mặt."
-" Ayo, Nghiêm thiếu gia hôm nay còn đưa ra yêu cầu à? Thế nào, muốn giữ gương mặt đẹp trai đi câu người?"
-" Ể, là trai hay là gái thế?"
Nghe thấy tiếng cười nhạo của đám người trước mặt, Nghiêm Hạo Tường gõ đầu ngón tay lên vai tên gần mình nhất, bày ra bộ dạng khinh người thường ngày.
-" Dù sao, cũng không đến lượt mày."
Tên kia cười khẩy một tiếng, nghiến răng, vung nắm đấm về phía Nghiêm Hạo Tường, anh cũng chẳng có ý định sẽ chống trả, căn bản chính là đánh không lại, chỉ có thể im lặng chịu trận. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi cơn đau của cơ thể đến tìm mình, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua người Nghiêm Hạo Tường, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà bất chợt bị thân hình cao lớn che khuất.
Lưu Diệu Văn một tay túm lấy cổ tay tên kia, một tay nắm chặt thanh gỗ trong tay, vừa đỡ được nắm đấm trước mặt liền điên cuồng đánh tới. Nghiêm Hạo Tường nhìn đám người kia bị đánh đến không có cơ hội tiến lại chỗ anh, đột nhiên trở nên phát hoảng, chạy lại nắm chặt lấy cánh tay hắn.
-" Đừng đánh nữa."
Thanh gỗ được nắm chặt trong bàn tay hắn nằm yên giữa không trung, hắn nhìn đám người kia chầm chậm rời khỏi, quay sang Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt còn vươn vài sợi tơ máu, tức giận ném thanh gỗ xuống đất, lớn tiếng hỏi.
-" Anh con mẹ nó không biết đánh lại à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top