2
Lưu Diệu Văn nhìn mấy trái bóng nằm ngổn ngang trên nền đất, lại hướng đến người con trai đang đứng trước mặt mình.
Hắn chưa từng thấy ai chơi tệ thế này.
Có khả năng là do hắn đã bỏ dỡ những buổi học thể chất trên lớp, hoặc cũng có thể từ trước đến giờ người tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ đều là người đã chơi qua môn này cho nên hiện tại nhìn thấy người không biết đánh bóng khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ.
Dù ý nghĩ thông cảm mấy giây trước cũng từng chạy qua đầu hắn nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán.
Tệ thật.
-" Ngồi nghỉ chút đi."
Lưu Diệu Văn chỉ vào chỗ trống bên cạnh, đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống thì đưa cho anh một chai nước khoáng sau đó mới bắt đầu hướng người kia để giải đáp thắc mắc.
-" Anh không phải thiếu điểm hoạt động nên mới vào đây đó chứ?"
-" Ừ."
-" Vậy làm sao anh được chọn thế?"
-" Chẳng phải còn trống vị trí dự bị sao?"
Ừ thì, đúng là ở chỗ bọn họ vẫn còn trống vị trí dự bị, nhưng người như Đinh Trình Hâm dù có sắp nghỉ hưu cũng đâu phải dạng tuyển người sơ sài như thế.
Bình thường những câu lạc bộ về nghệ thuật ở trường hắn có phần nổi trội hơn, tiền mà trường đổ vào cũng tương đối dư dả cho nên khi đưa ra thông báo tuyển người sẽ thường không yêu cầu về việc đã biết về bộ môn đó hay chưa. Nhưng đối với câu lạc bộ của hắn thì lại khác, người tham gia tương đối ít, chuyện tiền nông cũng theo đó mà giảm đi vì vậy mà lúc tuyển người sẽ hạn chế lượng thành viên mới nhất có thể.
Vậy thì đợt này đã tuyển chọn kiểu gì chỉ thêm vào có một người lại còn là người không biết chơi bóng rổ?
-" Hơn nữa, ba tôi là hiệu trưởng của trường."
Mãi một lúc lâu sau đó, Nghiêm Hạo Tường mới nói thêm một câu, giống như muốn để cho Lưu Diệu Văn phát huy hết khả năng suy diễn của mình rồi mới ném sang cho hắn câu trả lời chính xác nhất.
Nhận được đáp án xong xuôi, Lưu Diệu Văn lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt đơ cứng kéo theo một nụ cười gượng gạo, thật không biết phải làm sao với sự thẳng thắn của đối phương.
-" Anh cũng không cần luyện nhiều làm gì, chắc cũng không đến lượt anh ra sân đâu. Cứ ở yên đợi hết năm rồi lấy điểm là được."
-" Ừ."
Dấu chấm hết không mang theo chút cảm xúc nào từ Nghiêm Hạo Tường khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Mặc dù chọn cách thẳng thắn nhất để chia sẻ với đối phương không phải là việc làm sai trái gì, nhưng nói thế nào đi nữa, hắn cũng là loại người rất thích nói xong thì rút lời lại vì thế nên không gian im lặng hiện tại sẽ càng khiến hắn cảm thấy bồn chồn hơn.
-" Thật ra, nếu anh muốn tập, tôi có thể dạy anh."
Người hắn đột nhiên bị ánh mắt thâm tình của Nghiêm Hạo Tường chiếu tới, cảm giác lúng túng lại càng lúc càng tăng lên, rồi đột nhiên một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu hắn.
Lưu Diệu Văn đẩy cánh tay người kia, hỏi.
-" Chuyện anh là con hiệu trưởng chỉ có mình tôi biết thôi hả? Nếu không người như anh sao lại không có người yêu được chứ."
-" Sao cậu biết tôi không có."
-" Hả? Vậy là anh có rồi à?" Lưu Diệu Văn ngớ người.
Nếu như Nghiêm Hạo Tường có người yêu thì tại sao giờ này lại chẳng có người đợi sẵn ở cửa như Trương Chân Nguyên nhỉ?
-" Không."
Lưu Diệu Văn thở dài, đưa tay ôm đầu.
Con người này bị làm sao vậy?
-" Tôi là con của vợ sau, còn là con của bà ấy với người khác."
Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, người kia hình như đang đưa ra lý do vì sao mình vẫn chưa có người yêu.
Nhưng hắn không hiểu vì sao người kia có thể truyền đạt thông tin chấn động như thế ngay lần đầu tiên gặp mặt, dù rằng cả hai cũng chỉ là hai thằng con trai bắt đầu kết bạn với nhau, mấy chuyện gia phả này cũng chẳng đáng để tâm cho lắm nhưng nói thế nào đi nữa thì dè dặn một chút cũng không phải tốt hơn sao?
-" Trong trường ai cũng biết chuyện này, cũng không phải là chuyện bí mật gì."
Không phải chuyện bí mật gì?
Vậy anh chia sẻ chuyện này cho hắn là muốn mang theo ý gì? Là muốn được an ủi hay chỉ đơn giản là thuận miệng nói đến thế thôi.
Nhưng cứ mặc kệ đi, hắn cảm thấy hắn muốn an ủi người bên cạnh là được, còn chuyện người kia có muốn nhận hay không đối với hắn cũng chẳng quan trọng đến thế.
-" Hmm, . . ." Lưu Diệu Văn đặt tay ra sau lưng anh, vuốt lấy vài đường, mím môi suy nghĩ.
Hắn muốn an ủi, nhưng hắn phải nói gì nhỉ?
-" Không đáng thương đến thế đâu."
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cánh tay hắn, đặt sang nơi khác, mỉm cười nhìn hắn.
Từ lúc gặp mặt đến hiện tại, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên nhìn thấy người kia cười, đúng là . . .
Xấu chết đi được.
Hắn không thích việc nhìn người khác trong bộ dạng ủ rũ, dù cho là bạn thân hay vừa gặp mặt cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn còn vừa nghe được một câu chuyện nửa vời từ người kia khiến hắn cảm thấy nụ cười trước mặt giống như anh đang muốn tự lừa mình dối người vậy.
Khó coi chết đi được.
-" Cậu có ở ký túc xá của trường không? Có còn trống không?" Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng đặt ra một câu hỏi không liên quan gì đến mạch chuyện.
-" Phòng có bốn giường, chỉ có một mình tôi ở, anh nói xem có trống không?" Lưu Diệu Văn trong một giây bị đụng đến nỗi đau thầm kín, chống cằm, nhướn mày hỏi.-" Anh hỏi để làm gì?"
-" Tôi muốn chuyển phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top