chương 2 : người được chọn
Nghiêm Hạo Tường rụt rè bật ra từng chữ, Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng sấn tới, còn nâng cằm cậu lên chăm chú nhìn.
Nghiêm Hạo Tường sợ hãi, hắn ta đang xem trước món đồ chơi trước khi chọn lựa sao? Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, cùng nỗi sợ tột cùng.
Hắn một lần nữa kinh ngạc vì thái độ của người này, cậu ta là đang ghê sợ giai cấp đầu.
*
Lưu Diệu Văn không ngờ có một ngày ý muốn chơi đùa lại xuất hiện trong đại não hắn. Kẻ yếu này thật sự khác biệt, điều đó thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt to tròn hoảng loạn, rồi đưa mắt nơi phiến môi hồng nhỏ xinh kia, thật sự muốn chiếm hữu làm của riêng.
Lưu Diệu Văn mày nghĩ cái gì vậy, đó là kẻ thấp kém!
Hắn giật mình kéo bản thân khỏi đống suy nghĩ rối răm đó. Hắn vừa vô thức muốn chọn tên cưu mang này sao? Không thể có chuyện đó.
Nghiêm Hạo Tường từng cử chỉ run lẩy bẩy, không biết người kia đang suy ngẫm điều gì.
Lưu Diệu Văn kinh hãi, hắn không thể chấp nhận mình đang có hứng thú với một kẻ yếu. Giật mình hất khuôn mặt người kia sang một bên để lại vệt đỏ au trên làn da trắng ngà.
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, tay chống xuống nền đất, sợ sệt trước ánh mắt xoáy sâu đen ngầu của hắn, nhanh chóng chạy mất.
Nghiêm Hạo Tường sao...nghe rất quen.
Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng hình nhỏ mất hút sau dãy hành lang. Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi mà. Hắn dùng cách mà mọi khi bọn giai cấp đầu thường làm để tránh mấy tên thấp hèn phiền phức.
Lưu Diệu Văn ngang nhiên bước vào phòng hiệu trưởng rồi dùng loa phát thanh toàn trường.
Hạ Tuấn Lâm ở khu nghỉ ngơi khẽ nhíu mày, tên này cũng biết dùng quyền lực chèn ép người khác sao, mà còn chơi cả phòng hiệu trưởng. Kẻ yếu nào đặc biệt xấu số quá vậy.
Tất cả học viên đang xôn xao huyên náo chợt im bặt đến lạ thường. Giọng Lưu Diệu Văn hiếm khi cất lên trước lũ người hắn cho là thấp kém, chỉ khi nào có kẻ thực sự phiền phức mới khiến anh động tay vào mấy trò tiêu khiển này.
Đám đông ngoan ngoãn yên lặng, chúng từ lâu đã bị chính ngôi trường này thuần hóa thành kẻ thấp yếu dù cho gia thế có đồ sộ đến mức nào, biến thành người theo sau của giai cấp đầu ắt hẳn là niềm vinh hạnh lớn.
Một khi giai cấp đầu đưa ra điều gì, đó là luật mới phải tuân theo. Đặc biệt là Lưu đại thiếu gia. Dù có thành nô lệ gia tộc nhà họ Lưu họ đều một mực đón nhận.
Bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ hướng lên cửa kính tầng cao nhất, Lưu Diệu Văn đứng đó. Khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt buốt lạnh thấu xương trông theo đôi mắt to tròn sợ sệt dưới sân trường.
" Nghiêm Hạo Tường sẽ là người được chọn của tôi."
Cả đám đông rơi vào cơn tĩnh lặng rồi bất chợt nổi loạn, không ngừng xâu xé Nghiêm Hạo Tường là người nào. Còn chưa từng nghe đến danh tộc hay dòng dõi chính trị gia nào. Lại là một kẻ cưu mang may mắn hay kẻ đó bày mưu trò bẩn thỉu gì.
"Nhưng...năm nay sẽ khác, mọi người không cần coi trọng kẻ được chọn này. Ngược lại, càng chà đạp lên người này càng tốt cho dù có thuộc mọi tầng lớp nào chăng nữa. Không phải chơi đùa với người của tôi là niềm mong ước của mỗi người sao?"
Học viên toàn trường đồng loạt ầm ĩ bàn tán, ngay từ lúc tên " Nghiêm Hạo Tường" cất lên. Bao nhiêu kẻ đã nhanh chóng moi móc danh tính cậu từng chân tơ kẽ tóc. Những kẻ ghen ghét với người được chọn chắc chắn không màng điều gì mà giở trò đồi bại.
Nghiêm Hạo Tường chết chân, thân thể run rẩy, đôi mắt ngập nước mắt sinh lý ướt nhèm trên bầu má trắng hồng, cậu ngồi sụp xuống, khiếp sợ nhìn Lưu Diệu Văn đang chống mắt lên xem cậu tính làm gì.
Có bao nhiêu kẻ thèm khát thứ vị trí thấp hèn này sao hắn phải chọn cậu?...
Lưu Diệu Văn chọn Nghiêm Hạo Tường ắt hẳn là mục đích chơi đùa với con mồi nhỏ. Hắn nở nụ cười lạnh thấu tâm can, hãy để chúng hành hạ cậu.
Lưu Diệu Văn đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống dưới.
Rồi sẽ sớm thôi chính cậu cũng sẽ phải quay lại phục tùng giai cấp đầu. Nghiêm Hạo Tường khắc sâu vào tâm trí cậu là người tôi chọn đi! Rồi tôi sẽ không để một kẻ bẩn thỉu nào động vào cậu dù chỉ một ngón tay.
Hãy cởi bỏ lớp phòng bị đó mà dựa dẫm vào tôi đi Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cư nhiên chưa bao giờ suy xét đến thứ suy nghĩ của Lưu Diệu Văn. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng hắn ta muốn dẫm đạp cậu vì cậu đã chống đối giai cấp đầu, nhưng tại sao Lưu Diệu Văn lại chọn cậu?
Cậu không những bị hắn ta hành hạ, còn thêm một đống kẻ khác sẽ lần mò tới vì thứ luật lệ gớm ghiếc đó.
Nghiêm Hạo Tường biết ngay bây giờ cậu phải rời khỏi đây, cậu vừa chạy qua một đoạn sân trường thì bị một lũ người ngăn trước cổng. Cậu sợ hãi lùi lại, bọn chúng là một nhóm con gái cùng vài tên mang theo vũ khí.
Và một chiếc còng sắt...
"Mày là Nghiêm Hạo Tường?"
"Phải.."
Cậu cố gắng không cho phép mình run rẩy, Lưu Diệu Văn càng chà đạp, cậu càng ủy khuất chịu đựng.
Một đứa con gái tiến lại gần, thô bạo kéo tóc cậu xuống rồi tát lật khuôn mặt trắng hồng xuống nền đất lạnh. một đứa khác dùng xẻng đã được chuẩn bị sẵn đánh mạnh vào lưng của Nghiêm Hạo Tường, cậu nhăn mặt ôm lấy cơ thể yếu ớt.
bị đánh đúng là đau thật đó.
Vệt bùn đất hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi.
Lưu Diệu Văn anh nhớ đây, tôi hận anh!
Mà ngay lúc này Lưu Diệu Văn ngồi trên tầng cao nhất, tay thưởng thức ly trà. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi khung cảnh Nghiêm Hạo Tường bị bọn chúng bắt nạt.
Hắn khẽ cau mày, khuôn mặt xinh đẹp hắn từng cho là khác biệt đã bị kẻ khác để lại vết nhơ.
Cậu càng khiếp sợ lùi lại, tên đao to búa lớn nhất hội đó trên tay đã thủ con dao sắc nhọn. Nghiêm Hạo Tường ngay lúc đó nhanh chóng chạy trốn, lũ người khốn nạn kia liền đuổi theo. Lưu Diệu Văn hắn vẫn dửng dưng ngồi đó.
" Người như mày cũng biết chơi đùa rồi à? "
Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, theo sau là Tống Á Hiên.
Không ngờ tên lãnh hàn gương mẫu mà còn chơi ác như thế.
Ai lại có thể khiến Lưu Diệu Văn thích triển mấy trò tiêu khiển này thế?
"Có nhã hứng rồi cũng lại đổi gió như mày thôi."
Hắn dựa lưng vào chiếc ghế lớn, nhếch mép nở nụ cười nhìn theo con mồi bé nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường bị ép đến đường cùng không biết phải làm sao đành cầm một viên gạch lớn đằng đó ném vào tay cầm dao của tên bệnh hoạn kia. Chiếc dao rơi xuống đất.
Từng tiếng mưa lộp bộp nhỏ giọt, rồi cơn mưa dào dạt kéo đến. Trong đám người kia, cậu lại bị một kẻ trong đó tát vào mặt để lại vết thương rỉ máu nơi khóe môi. Nghiêm Hạo Tường trừng mắt hướng về nơi Lưu Diệu Văn. Hắn vẫn nhàn nhã uống trà. Mắt đối mắt dù ở khoảng cách rất xa.
Nghiêm Hạo Tường cầu xin tôi đi rồi tôi sẽ tha cho em.
Nghiêm Hạo Tường bất chợt lắc đầu, cả cơ thể buông thõng. Đám người kia không muốn nán lại ở đây lâu liền rút ra một chiếc còng tay. Tên đó bóp cổ rồi vứt cậu xuống khiến cần cổ va đập mạnh vào rào chắn.
Nghiêm Hạo Tường mơ hồ nửa tỉnh nửa mê man. Một ả liền nhấc tay cậu lên rồi còng vào chiếc cổng sắt.
"Đừng ảo tưởng mình là người được chọn thì ra oai tác quái ở đây."
Nói rồi cả đám rời đi để lại thân ảnh nhuốm máu ở đó. Mưa rào từng cơn buốt lạnh khiến máu từ trên cơ thể trôi đi. Đôi mắt ngập lệ mơ màng sắp ngất, nước mưa pha lẫn dòng nước mắt cuốn trôi đi cùng một màu máu đỏ. Cả người Nghiêm Hạo Tường ướt sũng bê bết bùn đất.
Con mẹ nó! Lưu Diệu Văn anh chơi cũng khốn quá rồi!
Lưu Diệu Văn tặc lưỡi vì trò vui kết thúc mất rồi. May mắn thay có vẻ khuôn mắt trắng xinh kia chỉ bị tổn thương một chút.
Nghiêm Hạo Tường mau nói đi! Nói em cầu xin tôi rồi tôi sẽ hành hạ lại lũ bần tiện kia giúp em.
Lưu Diệu Văn từng bước xuống cầu thang. Lúc hắn đến nơi cậu đang nằm, thân hình nhỏ nhắn mắt đã nhắm nghiền, nhưng không chỉ có hắn đứng đó mà thêm một kẻ nữa.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, tên đó là ai mà chấp nhận dầm mưa ra gỡ còng tay cho Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn chết lặng một lúc lâu, mđôi mắt hằn từng vệt tơ máu nhìn cậu được người khác bế đi.
Tên đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top