Chương 23 : chuyện cắm trại (1)

Chuyện hắn sưng má vì nhổ răng và Nghiêm Hạo Tường sưng môi vì bị hắn hôn tới tấp đã là chuyện của hai hôm trước.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, hắn muốn cùng em và các bạn học trong khóa đi cắm trại, lịch riêng nên mọi người khá thích thú vì sẽ không có giáo viên đi theo giám sát.

Lưu Diệu Văn thắt lại dây giày, gọi với vào trong phòng kí túc.

" đã xong chưa ?"

Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mắt bước ra với nguyên đôi dép bông hình thỏ, hai tay bé xíu nhỏ hồng khẽ chà lên đáy mắt làm Lưu Diệu Văn khó chịu lắm, hắn vội vàng kéo tay em ra, bản thân rất tự nhiên mà ôm người ngồi lên ghế."

" Tay xinh không được dụi mắt, ngồi yên để tôi chải tóc cho."

Nghiêm Hạo Tường gật gù dựa đầu vào lòng ngực hắn. Chuyện là đêm qua em nhỏ đã phải thức trắng để làm xong bản mẫu thuyết trình sắp tới, nên sáng sớm đương nhiên không đủ sức mở mắt, Lưu Diệu Văn nhìn mà thương bạn nhỏ vô cùng.

Hắn chải xong mớ tóc đen láy của em, phát hiện ra đợt này em lại rụng tóc nhiều hơn rồi. Lưu Diệu Văn nặng nề thở dài một hơi, bế em ngồi dậy, xách luôn đồ đạc của em rồi cùng nhau ra xe.

Hắn đặt Nghiêm Hạo Tường yên vị trên ghế rồi quay đi tìm túi sưởi cho em. Mới lục lọi đống đồ trong túi chưa được bao lâu thì giọng mè nheo đáng yêu của em lại phát ra mấy tiếng bé tẹo.

" Hức...anh...anh."

Nghiêm Hạo Tường của hắn bình thường hay ngại, chỉ cần trêu một chút là mặt mỏng đã nóng ran, thế mà khi ngái ngủ em lại hết sức thích làm nũng, làm nũng một cách đáng yêu chết người.

"Hửm ?"

"Ôm ôm."

Lưu Diệu Văn bật cười, đem người đặt vào trong lòng.

Vì không tìm thấy túi sưởi nên đành phải bọc người vào trong áo khoác của mình. Em thích mùi chanh từ áo khoác của hắn lắm, cứ thế cọ cọ đầu nhỏ vào bụng lưu Diệu Văn.

Xe chạy dọc suốt một thị trấn nằm ngay cuối chân đồi, nhìn từ cửa kính xe lên cũng có thể thấy mấy chấm vàng vàng nhạt nhòa của vài đốm hoa dại điểm lên đám cỏ xơ giờ đã ngả màu xanh già nua, không còn tươi, không còn mơn mởn, cũng không còn cảm nhận được mùi thơm rõ rệt của nó như khi mùa đông chưa đến.

Hắn nhìn cảnh thì ít mà nhìn người thương thì nhiều, nhìn còn chưa chán mà xe đã dừng bánh rồi.

Hắn chuyển hành lí ra ngoài trước, cởi áo đắp vào cho em để Nghiêm Hạo Tường nghỉ một chút, chuyển đồ xong sẽ lập tức quay lại bế em.

Lưu Diệu Văn đặt túi đồ cuối cùng của cả hai ra khỏi xe, vừa lúc cũng có một cô gái tóc ngắn chạy lại khẽ vỗ lên cánh tay hắn. Hắn đương nhiên là sẽ khó chịu ra mặt, nhẹ nhàng rút khăn từ trong túi ra lau.

Bạn học nữ trước mặt có chút khó xử. Hình như học trưởng Lưu thật sự không muốn nể nang ai.

" Bạn học kim ? Có chuyện ?"

Kim Y Y thấy được hỏi đến, vội vàng rời mắt từ khuôn mặt điển trai của hắn, tay đưa lên khẽ vuốt tóc cài trên mang tai.

-"A - xin lỗi, học trưởng có thể giúp tôi chuyển đồ ra được không ? bạn học đi cùng tôi hôm nay không khỏe, đồ đạc thì nhiều quá mà tôi chuyển không thể được."

Lưu Diệu Văn đánh mắt đến đống đồ chất thành núi sau lưng bạn học Kim. Con gái đúng là phiền phức thật, đi một buổi tối thôi mà có cần mang theo 4 cái vali cỡ lớn như vậy không ? Chưa kể còn có 5-6 hộp caton được đóng kín, túi hộp xách tay thì đếm không hết. Cứ như bảo bối nhà hắn là được rồi, một bộ đồ, còn lại đều là hắn chuẩn bị.

" Được, cậu ra kia đợi một chút, tôi sẽ đem ra ngay."

Hắn chấp thuận rồi nhanh chóng chuyển giúp cô bạn cùng ban. Đồ đạc nhiều nên đem ra có chút lâu.

Lưu Diệu Văn thở phào thả hộp đồ cuối cùng xuống. Nhìn cô gái đang đứng mê mẩn vẻ tiêu soái của hắn, ra hiệu là đã làm xong.

Kim Y Y nhanh chóng chạy đến gập đầu cảm ơn. Còn không quên ngại ngùng lấy điện thoại ra.

" Xin lỗi, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không ?"

" Không thể."

" Chúng ta làm quen một chút, biết đâu sau này cậu sẽ thích tôi thì sao học trưởng ?"

" tôi-"

" lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường đứng ngay trước cửa xe chu môi nhìn hắn. Em nhỏ không phải đã hiểu lầm cái gì chứ ? Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, nhưng giọng điều lại mang đầy sát ý.

" d...dạ?"

Lưu Diệu Văn đúng là ngốc, người ta ủy khuất muốn chết kia kìa. Lại giật thót tim như vừa làm sai vậy?

Hắn vội lắp bắp quay sang bạn học kim.

" Xin lỗi, tôi không có hứng thú yêu đương, cảm phiền đi nhanh cho."

Kim Y Ythấy hắn đã thẳng thừng như thế, nếu cứ tiếp tục ở lại cũng ít nhiều bất tiện, bất lực bỏ đi.

Lưu Diệu Văn bên này cũng chả khá hơn là bao, hắn níu lấy tay bạn bánh đang dỗi, em khoanh tay xoay lưng lại với hắn. Làm hắn khổ tâm hết sức.

" Đừng động vào em."

" Em hiểu lầm rồi, anh chỉ giúp người ta thôi."

" Bạn nói với em làm gì, bạn không có hứng thú yêu đương như vậy, chúng ta cũng chẳng liên quan."

Lưu y nóng vội mà xoay người Nghiêm nhỏ lại, hôn "chụt" lên tóc em một cái.

" Đừng giận anh mà, anh nói không với yêu đương, nhưng với yêu em thì anh nói có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top