Chương 14 : nép vào nơi góc tối để lặng lẽ yêu em.
Lưu Diệu Văn không đáp. Thực tế là không có cách nào để đáp lại, lời chất vấn của Lưu Kì Dương đúng, hắn thì có tư cách gì để nói quan tâm em bây giờ.
Lần đầu tiên trong đời, hắn trải qua cảm giác đau khổ muốn chết đi sống lại. Lần Đoàn Ái Nhi ra nước ngoài thật tâm hắn vẫn chưa dằn vặt như đứng trước em bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường của hắn, đột nhiên lại xa cách đến lạ thường. Những tơ máu trong da thịt hắn chỉ cần nhìn thấy em thân thiết với kẻ khác lại căng cứng lên.
Hiện tại thì em có còn yêu hắn không? Thì hắn không rõ.
Nhưng hắn biết rằng bản thân bây giờ chẳng thể yêu được ai ngoài em nữa rồi.
_____
Bên này Nghiêm Hạo Tường đã tạm biệt Tống Á Hiên từ sớm vì anh có cuộc hẹn với các đàn anh cùng học nhóm.
Em ngoan ngoãn ngồi trên một ghế gỗ dài gần kí túc xá. Hai chân hồng mang tất trắng vì lạnh mà cọ cọ vào nhau, trên tay còn cầm nguyên một miếng bánh mì còn nóng. Chóp mũi em ửng đỏ, cười tít mắt nhìn khói bánh mì bay bổng trong không khí.
Em hít một hơi rồi phả ra bằng miệng, buồng phổi vì lạnh mà tạo thành khói trắng.
Vui vẻ gặm gặm miếng bánh, không để ý từ xa Lưu Diệu Văn đã lặng lẽ thu hết dáng vẻ đáng yêu của em vào mắt.
Hắn đã đuổi theo em từ lúc nãy, chỉ là không có dũng khí để lại gần. Nhìn em đang vui vẻ như vậy, biết đâu khi trông thấy hắn lại hoảng sợ mà khóc nấc lên.
Thế thì đau lòng lắm.
Hắn cho tay vào túi măng tô, đứng nhìn em cười ngây ngốc không biết chán.
Hóa ra bé bỏng của hắn lại xinh đẹp đến thế, chỉ là có chút ngốc. Trời lạnh thế này còn cố chấp ngồi đó gặm bánh.
Thật sự rất muốn đến gần người ta.
Hắn đột nhiên nảy ra một ý, lặng lẽ đem khẩu trang từ trong túi mang vào, kéo mũ áo hoodie màu xám bên trong áo măng tô đội lên che gần như kín mắt. Tự nhiên mà tiến lại gần bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ăn bánh.
Nghiêm Hạo Tường thấy có người chủ động ngồi kế bên thì có chút sợ, song nhìn người ta lại trông không giống là có ý xấu, liền chủ động nhấc mông sang một chút, chừa khoảng trống cho hắn thoải mái ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn lúc này mới thấy nhẹ nhõm, may là bạn Nghiêm không có chút nghi ngờ.
Nghiêm Hạo Tường bên này chỉ thấy hơi lạ. Lạ ở chỗ là tại sao bạn lớn bên cạnh lại nhìn chằm chằm miếng bánh trên tay em.
" Cậu muốn ăn hả ?"
Lưu Diệu Văn đương nhiên là không có hứng thú, nhưng đột nhiên được hỏi đến làm hắn có chút giật mình, chỉ thuận theo quán tính mà đáp trả bằng một cái gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ xé một nửa chiếc bánh cho Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, còn không quên chu môi xinh thổi thổi.
" Xin lỗi...bánh còn nóng lắm, cậu ăn từ từ nhé."
Lưu Diệu Văn rõ ràng thấy tim mình đập loạn. Nhẹ nhàng cúi thấp đầu kéo khẩu trang xuống cẩn trọng cho vào miệng. Đương nhiên là sợ người ta phát hiện.
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh thấy thế trong lòng cũng không khỏi khó hiểu. Nhưng em cũng không muốn làm phiền người khác nên không hỏi. Rất nhẹ nhàng mà xách cặp lên, muốn ra về.
Đột nhiên bàn tay lớn của Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay em khiến Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ vô cùng. Người này thần thần bí bí từ đầu đã không hề nói chuyện, nay lại động chạm em.
Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh mình, tay mò vào túi áo.
Không phải định lấy vũ khí ra chứ ?
Nghiêm Hạo Tường sợ đến xanh mặt, thầm cầu nguyện, nhìn em gầy như này chắc chắn bán đi cũng không được bao nhiêu đâu.
Em nhắm mắt lại chờ đợi một loại vũ khí gì đó kề vào cổ mình. Nhưng không, cái lạnh buốt từ dao kéo trên cổ đâu thì không thấy, chỉ thấy bàn tay nhỏ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm áp vô cùng.
Là găng tay, Lưu Diệu Văn đã đứng chần chừ gần hai tiếng đồng hồ trước cửa hàng bán đồ mùa đông để chọn cho em.
Nhớ không nhầm thì lúc trước nắm tay, tay Nghiêm Hạo Tường thon và nhỏ hơn hắn nhiều. Mất công như vậy thật may là nó vừa khít với em.
Mang xong cho em, hắn còn không quên lấy miếng băng dán cá nhân trong túi ra cẩn trọng dán vào khủy tay hồng hồng của em.
Nghiêm Hạo Tường của hắn lạ thật, khớp nào trên người rõ cũng hồng hồng, xinh xinh.
Nghiêm Hạo Tường bên này nhìn hắn không rõ có tư vị gì, đáy mắt trong veo dường như ngưng động. Miếng băng dán cá nhân này...và cả cử chỉ quan tâm ân cần của hắn. Em khẽ lên tiếng.
" học trưởng?"
Hắn đương nhiên chột dạ làm rơi cả miếng bánh mì, nhưng hiện tại đã bị vạch trần rồi, không thể không lộ diện.
Khẩu trang được tháo xuống, phải rồi. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên vô cùng khó chịu, một mực rút tay ra khỏi tay hắn.
" Học trưởng Lưu à, sau này xin đừng làm như vậy nữa."
Lưu Diệu Văn im lặng.
" Tôi...đã không còn thích cậu nữa rồi."
Em nói câu này với vẻ mặt lạnh tanh. Hắn nghe đến đây tim lại chết thêm lần nữa.
Lưu Diệu Văn cảm thấy sống mũi mình cay cay, và có cái gì đó bức bối lắm cứ nghẹn ở cổ.
Trước mặt Nghiêm Hạo Tường đầu gối hắn chạm tuyết, hắn gục đầu níu lấy tay em.
" xin đừng nói như thế...có được không?"
Nghiêm Hạo Tường thấy hắn quỳ xuống như vậy, bản thân lại lần nữa nảy sinh cảm giác lo lắng, sợ hắn sẽ ốm mất.
Nhưng bên ngoài lại vô cùng trung thành với bộ dạng không quan tâm.
" Cậu đứng dậy đi, chúng ta coi như chưa từng liên quan đến nhau."
Lưu Diệu Văn thực lòng kiềm chế không được nữa, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đã tái đi.
Thế đấy, học trưởng cao ngạo không ngờ có ngày lại sẽ phải đứng trước một cậu trai, khóc đến nghẹn ngào.
Giữa tiết trời vào đông của Bắc Kinh hoa lệ, chân quỳ rạp ngay cạnh bên người ta đến rướm máu đầu gối, nước mắt chảy dài rồi rơi vãi đầy trên cánh tay đang bấu víu lấy vạt áo người thương.
" Đừng, đừng rời bỏ tôi mà, xin em đừng đi, tôi sẽ chết đấy Nghiêm Hạo Tường à..."
Nghiêm Hạo Tường không dám nhìn, sợ thấy hắn khóc em cũng sẽ bật khóc mất, vội vàng hất tay hắn ra, bỏ đi thật nhanh.
Em không ngoảnh đầu lại, cảm giác sẽ thật tệ nếu như em bắt gặp hắn trong bộ dạng thảm hại ấy.
Nghiêm Hạo Tường ôm cả mớ đau lòng nhắm mắt cố chấp bỏ đi, chấp niệm làm gì để cả hai bên đều đau khổ như vậy.
Tuyết trắng hôm nay sao lại mờ nhạt đến thế?
Hay tại mắt em mờ?
Nghiêm Hạo Tường cứ như người mất hồn mà bước đi, không hề để ý từ đằng xa, một chiếc xe tải hàng mất phanh đang lao nhanh đến phía em.
Động cơ xe xảy ra trục trặc khi người lái xe ngủ gật trong lúc vận chuyển.
Người đi đường đã cố gào lên nhắc nhở, bọn họ thậm chí đã nghĩ đến việc cầu nguyện cho em.
Nhưng đến lúc em mở mắt ra thì chiếc xe đã cách em không quá năm bước chân nữa.
Đột nhiên một lực đạo mạnh đẩy em ra xa, không phải bị xe tông, càng không phải em tránh được.
Mà là Lưu Diệu Văn đẩy em ra.
Một tiếng động lớn kinh hoàng nổ ra ngay sau đó, chiếc xe lao đến gốc cây phong đỏ.
Mũi xe va chạm mạnh đến nát nẩm, hàng hóa đổ ập xuống và Lưu Diệu Văn đâu thì không thấy. Em hốt hoảng vừa khóc nức nở vừa lồm cồm bò lại gần.
Chân em chỉ bị xây xước một chút, còn hắn ? Hắn đang ở đâu trong đống hỗn loạn này ?
Người dân đã gọi cảnh sát và xe cứu thương. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không quan tâm, em bất chấp lao vào đó mặc kệ chiếc xe có nguy cơ phát nổ và thiêu rụi cả em.
Em run rẩy bới móc trong đống hộp cát tông rơi vãi trên đường, chiếc áo măng tô ấy...
Nghiêm Hạo Tường tìm thấy chiếc áo măng tô ngay dưới gầm xe. Lưu Diệu Văn đang nằm thở gấp ở đấy.
Em ra sức kéo người ra. Hốt hoảng gào khóc.
Máu từ trên trán hắn xối lênh láng mặt đường, đỏ thẫm cả chiếc găng tay màu trắng vừa tặng em. Em không nói được lời nào, chỉ sợ hãi vùi đầu vào ngực hắn mà khóc.
Lưu Diệu Văn nhìn một màn mà đau lòng vô cùng, bàn tay run rẩy cố chấp nén đau mà xoa nhẹ lên đầu em, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng như dỗ em bé.
" Đồ ngốc, em khóc cái gì, giữa hàng vạn người chỉ cần em nói cần tôi, nhất định tôi sẽ bảo vệ em đến cùng mà."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top