Chương 3 : Rượu Vang Đỏ.
Lưu Diệu Văn cùng với ly rượu vang trải qua đêm sinh nhật da diết sự căm phẫn,hắn trợn trừng mắt nhìn lên bầu trời.
Con ngươi đen láy xuất hiện tia máu đỏ,đôi bàn tay siết chặt ly rượu vang đỏ.Khói thuốc lá trắng bao trùm lên hoa vàng.
Hắn cả đêm vẫn không thể nào chợp mắt được,nằm trên chiếc giường lớn nhắm nghiền đôi mắt lại.Hình ảnh thiếu niên trẻ mỉm cười cứ xuất hiện ra trước mắt.
Nghiêm Hạo Tường cứ lảng vảng trong tâm trí của hắn,anh dịu dàng vui vẻ lại còn có nụ cười xinh xắn.
Trái tim Lưu Diệu Văn bất giác rung động,ha hình như còn có chút nhói...
Peter Pan mặc một chiếc áo màu xanh cùng với đôi cánh tận hưởng cuộc sống,tuy cuộc sống là vậy ngoài những người bạn bè ra vẫn có kẻ thù.
Anh vào một ngày cuối Thu đã mất đi tất cả,đám người cao lớn trộm đi mất bản thảo do chính anh cực khổ giành hết cả tâm huyết để làm.
Cũng vào ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường thất thần ngồi ở bờ sông,tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giọng nói của một người phụ nữ,bà ta là mẹ của Lưu Diệu Văn...Đây cũng là lần đầu tiên anh biết đến người phụ nữ này.
Thế giới của Nghiêm Hạo Tường ngoài gia đình ra vẫn có một Lưu Diệu Văn bé nhỏ cần anh bảo vệ.Rời xa Lưu Diệu Văn ?
Hình như anh thật sự không làm được...
Bà ta đe dọa nếu Nghiêm Hạo Tường không rời đi bà ta sẽ làm mọi cách để hắn ta biến mất hoàn toàn.
Lần đầu tiên mà anh chứng kiến được một người mẹ như thế,hắn rất ít khi nhắc về gia đình.Kí ức nhỏ bé của anh cũng chỉ nghe được hắn hay nhắc về một đứa em nhỏ đang đi học.
Từ lâu bản thân Lưu Diệu Văn đã tách khỏi gia đình,chịu biết bao nhiêu cực khổ bên ngoài.Mặc dù bên cạnh hắn nhưng anh vẫn không biết rõ được hoàn cảnh của gia đình hắn.
Rời đi để Lưu Diệu Văn hạnh phúc sống một cuộc sống vui vẻ.Đó là cách lựa chọn cuối cùng rồi.
Nghiêm Hạo Tường mắc bệnh,đây là lần đầu tiên sau khi rời đi,anh xuất hiện ở công viên. Dưới cái ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều,lặng lẽ nhìn đám trẻ vui đùa mà bất giác mỉm cười.
Mấy năm rồi cũng trôi qua,anh cũng dần khép mình lại thu hẹp trong nơi bóng tối sâu thẳm.Cơ đau dài đằng đẵng lan khắp cơ thể truyền đến.
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn mờ nhạt xuất hiện từ xa làm cho anh có chút đau ở tim.Anh cũng là con người,cũng biết yêu là gì.
Ừm...Nghiêm Hạo Tường anh ta thích Lưu Diệu Văn mất rồi.
Cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường bị đảo lộn hết lên chỉ vì một cuộc điện thoại,ngày hôm đó anh sẽ không nghĩ đến việc sẽ rời đi mà không nói lời nào với Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi ngồi trên giường bệnh,bộ quần áo quen thuộc của bệnh viện mùi thuốc khử trùng khó chịu.Nhưng anh cũng đã quen rồi.
" Diệu Văn,có phải em rất ghét anh đúng không ? ".
" Anh đáng lẽ không nên rời đi mà không nói với em câu nào.Nhưng mà Diệu Văn này,anh sợ lắm ".
Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ,ngoài trời bắt đầu mưa rồi.
Đôi bàn tay trắng trẻo năm nào bây giờ lại xanh xao gầy gò đến mức chỉ còn xương được bao bọc bởi lớp da trắng xanh vuốt xe khung ảnh viền trắng tỉ mỉ.
" Em biết không ? Ngày hôm đó anh nhận được cuộc gọi của bệnh viện đã rất tuyệt vọng ".
" Bác sĩ thở dài nói anh không còn nhiều thời gian nữa.Lúc đó tai anh như ù đi,anh thật sự không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe ".
" Anh sợ nếu một ngày anh rời đi rồi em sẽ không vui,sẽ bỏ bữa làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh mới chọn cách này để em quên đi anh ".
" Diệu Văn,có phải trong lòng em.Anh là một kẻ ích kỷ lắm đúng không ? ".
Căn bệnh như lấy đi hết ánh sáng tương lai của anh,Nghiêm Hạo Tường ngày ngày ở trong phòng bệnh chờ đợi ngày rời đi.
Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện lúc nào cũng cố gắng an ủi anh,kể cho anh những câu chuyện kì tích của những bệnh nhân cũng mắc phải.
Có điều người may mắn đó không phải anh rồi,anh biết rõ cơ thể này sắp không chóng đỡ nỗi nữa rồi.
Bàn tay lúc nào cũng có vết mũi kim truyền dịch,cơ thể như có hàng ngàn vụn thủy tinh cứa vào.
Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ lắm,có đau đớn đến gấp mấy lần vẫn luôn mỉm cười,ở bệnh viện anh có quen biết vài đứa trẻ nhỏ cũng mắc bệnh như anh.
Mỗi biểu chiều anh đều kể những bộ truyện cổ tích cho những đứa trẻ nghe.Mỗi công chúa đều luôn có một hoàng tử ở bên cạnh che chở làm cho những cô gái mơ mộng.
" Tường Ca,sau này em cũng sẽ gặp được hoàng tử giống công chúa đúng không ạ ? ".
Một cô bé nhỏ với chiếc váy màu vàng chanh nghiêng đầu cất giọng nói,em nhỏ rất muốn mái tóc đen dài...Em rất muốn như các nàng công chúa,vậy mà cuộc sống thật trớ trêu.
" Đương nhiên rồi,chỉ cần em làm một em bé ngoan thì sau này nhất định em sẽ gặp được hoàng tử ".
" Vâng ạ,em sẽ thật ngoan ạ ".
Đó lại là lần cuối anh được gặp cô bé hồn nhiên đó,em ấy mất rồi...
Tuần vừa rồi là ngày sinh nhật thứ sáu của em ấy,cô bạn nhỏ mặc một chiếc váy công chúa, trên đầu cài nơ hồng vui vẻ thổi nến.Em bật mí với mọi người về điều ước.
Đó chính là mái tóc dài,mẹ của em mỉm cười nhưng khóe mắt rưng rưng ôm em vào lòng.Ba của bạn nhỏ tay cầm hộp quà cũng không kìm được nước mắt.
Chỉ sau ngày hôm đó hai ngày,bạn nhỏ được đẩy vào phòng cấp cứu với tình trạng rất xấu.Các bác sĩ cố gắng đưa em về nhưng không được.
Tiếng của máy đo nhịp tim vang lên một tiếng dài,cô bạn nhỏ nằm trên giường bệnh trắng ôm lấy ước mơ mà rời đi.
Nghiêm Hạo Tường tự nghĩ,nếu anh thật sự rời đi thì có phải Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy hả hê lắm đúng không ?
Đột nhiên trước mắt anh chìm vào trong bóng tối,bác sĩ cùng y tá gấp gáp đẩy anh vào phòng cấp cứu.Ánh đèn cứ được bật lên mãi.
Rời đi hay ở lại ? Hmm,hình như có một Lưu Diệu Văn không hận Nghiêm Hạo Tường.
Hắn ta ngồi trong phòng làm việc bất giác trái tim đau nhói,cảm nhận được như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
Hai trái tim đỏ tươi cùng nhịp đập,dày vò tâm trí nhau đến điên dại mà chìm trong đau khổ của hố đen rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top