Chương 9: Giấc mơ không đẹp đẽ 1
Một ngày mới lại bước đến và bước qua ngày cũ,Nghiêm Hạo Tường vẫn nằm trọn trong lòng của Lưu Diệu Văn,yên phận ngủ giấc nồng.
Bỗng dưng,vô vàng giọng nói thất thanh vang đến bên tai của Nghiêm Hạo Tường.Những lời nói như khứa đến tim gan,có thể miêu tả như hàng ngàn vết gai nhọn hoắt đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé.
Hàng loạt câu nói ác độc kia chẳng hè giảm lấy một câu,càng lúc càng nhiều hơn.Bỗng nhiên giọng nói của người phụ nữ trạc tuổi 45 vang vọng trong không gian.
-"Nhanh! Nhanh lên,mau kéo thằng bé lại,nhanh lên!"
Chờ đến lúc mọi người có phản ứng, chẳng may mắn,thân thể nhỏ bé kia đã rơi xuống từ tầng thượng,trong khi đang lơ lửng miệng lại nở ra nụ cười mãn nguyện.Để rồi nằm trên vũng máu tươi, rõ ràng chỉ đơn giản là màu đỏ nhưng lại làm lòng người đau đến thắt chặt.
Rơi xuông từ toà tháp cao,cơ thể vốn chẳng còn nguyên vẹn,máu từ khuôn mặt xinh đẹp kia cũng tuôn trào như thể đang giải tỏa cơn uất ức đã được che giấu từ rất lâu.
Phía trên tầng thượng,chẳng lấy một lời thương xót,xem con người bé nhỏ phía bên dưới như một thứ bệnh hoạn.Những lời nói phát ra không có một chút tình người.
-"Ông xem,có một đứa con bệnh hoạn như thế thì có nhục nhã không,có phải như vậy từ lâu có tốt hơn không chứ!"
Người đàn ông kia cũng gật đầu đồng ý,bỗng chóc lại lên tiếng đáp lại lời của người kia.
-"Đúng là nghịch tử,có phải làm chọn đạo của một người đàn ông sẽ tốt hơn không,lấy vợ mà sinh con,chẳng hiểu được suy nghĩ của đám trẻ bây giờ.Bà coi hai thằng đàn ông thích nhau chẳng phải là bệnh hoạn sao? Thế mà không chịu chữa trị,bây giờ lại nhảy lâu,báo hiếu được cho ba mẹ chưa?"
Một người nữa lại lên tiếng,còn chặc chặc lưỡi.
-"chặc..chậc cậu thiếu niên này rất đẹp trai,sao không yêu con gái chứ,phí hết một cuộc đời, nghĩ đến lúc hai thằng đàn ông âu yếm nhau trên giường,thật biến thái!"
-"Như thế cũng tốt,chết rồi không chật đất,thế giới này cũng không cần loại thế này"
Muôn vàng câu nói khác nhau, nhưng lại cùng một ý chỉ trích một người,mà người không may mắn đó lại là Nghiêm Hạo Tường,trước đấy đã chịu nhiều áp lực,lời nói cay đắng,như vậy cho đến lúc rời bỏ thế giới cũng phải nghe phải chịu những cái nhìn,ánh mắt,lời nói chẳng có chút thương tiếc.
"Reng reng reng"tiếng chuông báo thức đã kéo Nghiêm Hạo Tường quay về hiện thực,mồ hôi lã chã trên trán.Nghiêm Hạo Tường lôm côm ngồi dậy tắt đi báo thức.
Nhẹ nhàng lay động cánh tay của Lưu Diệu Văn,thầm gọi vài tiếng,khi xác định rằng Lưu Diệu Văn đã thức giấc rồi mới rời giường đi vệ sinh cá nhân.
-"Tôi vào trước nhé,cậu đợi tôi một chút"
Lưu Diệu Văn gật gù,đứng lên hoạt động giãn cơ sau đêm ngủ say giấc.
-"Cậu vào trước đi,tôi tập thể dục"
Nghiêm Hạo Tường ậm ừ rồi cũng đi vào phòng tắm, rửa mặt với nước lạnh xua tan những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán.Hít vào thở ra một hơi mạnh,sẵn sàng cho một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top