Chương 7:Ngôi nhà ở cuối hẻm 3
Nghiêm Hạo Tường thức giấc,chậm chạp rời giường,đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ.Còn dưới nhà,Lưu Diệu Văn cùng dì Phùng nấu đồ ăn trong lúc nấu,dì Phùng kể lại vài chuyện của Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ.
-"Con biết không,Tường nhi lúc nhỏ rất khả ái,cũng cực kỳ ngây thơ đến cả chị thằng bé âm mưu hại mình cũng không biết"
-"Tiểu Nghiêm có chị ạ? Cháu không nghe kể"
Dì Phùng cẩn thận liết đi những lớp mỡ trên miếng thịt,từ tốn kể về người chị của Nghiêm Hạo Tường cho Lưu Diệu Văn.
-"Con bé tên là Nghiêm Trúc,nhan sắc không thua kém Tường nhi chút nào đâu,nhưng được cưng chiều đâm ra thói hư hỏng."
Dì Phùng ngừng lại,nhìn qua Lưu Diệu Văn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt chăm chú nghe lời kể của dì.Dì Phùng thở một hơi dài,rồi tiếp tục kể.
-"Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng cùng đám bạn,không đập phá đồ đạc trong nhà cũng làm ầm ầm lên"
-"Về sau còn bày ra trò làm cho Tường nhi ngã gãy tay.Càng về sau nữa con bé đã nhận thức được mà thay đổi,yêu thương Tường nhi hơn"
Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng,vừa hỏi vừa cầm rổ rau đến bồn nước.
-"Hiện tại Nghiêm Trúc đang ở đâu vậy dì?"
-"À...con bé đang ở Thượng Hải"
-"Vâng"
Không lâu sau,đồ ăn đã được chuẩn bị xong đem bày ra bàn ăn.Lưu Diệu Văn đi lên phòng kêu Nghiêm Hạo Tường xuống.Chuẩn bị đẩy cửa đi vào cùng lúc đó Nghiêm Hạo Tường bước ra,tay nắm cửa xoay rồi mở cửa ra,bất cẩn Lưu Diệu Văn té nhào vào người Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ngã ra phía sau,thật may vì Lưu Diệu Văn đã đưa tay đỡ phía sau đầu cho Nghiêm Hạo Tường.Lưu Diệu Văn chưa kịp đứng lên thì dì Phùng đi đến.
Có lẽ do cú ngã nhào đó của Lưu Diệu Văn tạo nên tiếng động không mấy là nhỏ,gây chú ý cho dì Phùng ở dưới nhà.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng giải thích,đến cả từ ngữ cũng chạy loạn lên.Lưu Diệu Văn đứng im lặng,nhìn chầm chầm vành tai đỏ bừng lên của Nghiêm Hạo Tường.
-"Con té...không đúng là Lưu Diệu Văn cùng...là Lưu Diệu Văn té vào con"
Dì Phùng lo lắng,lên tiếng.Đưa tay lên xoa đầu Nghiêm Hạo Tường.
-"Con không sao chứ? Đau ở đâu không?"
-"Con không sao,dì yên tâm"
-"Không sáo là tốt! Mau mau xuống ăn kẻo ngụi hết đồ ăn "
-"Vâng"
Cả ba người đều đi xuống,dì Phùng mĩm cười rồi dịch ghế ra một chút nhẹ nhàng kêu Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống,Lưu Diệu Văn cũng thế.Bữa ăn tuy đạm bạc nhưng chứa đựng nhiều sự yêu thương và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top