Chương 6: Ngôi nhà ở cuối hẻm 2
Con đường nhỏ dẫn lối hai người đến một cái chợ không mấy là lớn,những quầy bán được phủ một lớp cao su để che mưa che nắng.Trong rất thô sơ và bình dị,đi chẳng mấy bước cũng đã hết một vòng chợ,Nghiêm Hạo Tường không biết mua gì với gì về nấu.
Đang loay hoay suy nghĩ,Lưu Diệu Văn gọi lớn tên-"Nghiêm Hạo Tường" Cậu xoay người qua nhìn,thấy Lưu Diệu Văn tay xách nách mang biết bao nhiêu túi đồ ăn.Nghiêm Hạo Tường đi đến nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn đầy thắc mắc.
-"Cậu mua từ khi nào vậy?"
Lưu Diệu Văn mĩm cười đầy sự tự hào,lúc Nghiêm Hạo Tường đi mãi chẳng nghía qua những xạp bán đồ ăn thì Lưu Diệu Văn đã mua được vài túi đồ,cầm ngay theo sau Nghiêm Hạo Tường.
-"Lúc cậu loay hoay suy nghĩ nên mua cái gì thì tôi đã mua hết rồi!"
Nghiêm Hạo Tường xua tay cười trừ,chủ động cầm vài túi đồ trên tay Lưu Diệu Văn,rồi quay người đi về phía trước để Lưu Diệu Văn đi ở phía sau lưng,nở ra nụ cười hết mực nuông chiều.
Lưu Diệu Văn khẽ thở dài một hơi,bất giác cất tiếng.
-"Này cẩn thận!....bất cẩn hết sức"
Nghiêm Hạo Tường ngước mắt tròn xoe lên nhìn Lưu Diệu Văn,trong mắt đã kết một màng nước ẩm.Mếu máo chỉ cần một câu nói của Lưu Diệu Văn cất lên thì những giọt lệ đua nhau chảy.
-"T-tôi không sao..."
Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa má Nghiêm Hạo Tường,mĩm cười lên tiếng với ngụ ý trêu chọc.Nghiêm Hạo Tường rơi lệ rồi,thật sự rơi lệ rồi!!!
-"Không sao mà mếu máo thế kia"
-"Đ-đi nhanh không lại trễ..."
Lưu Diệu Văn cưng sủng,tự mình khom lưng xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường tay cầm túi đồ,miệng thì gọi Nghiêm Hạo Tường lên lưng.
-"Được rồi,Tiểu Nghiêm lên tôi cõng cậu về"
Nghiêm Hạo Tường"ùm" rồi leo lên lưng Lưu Diệu Văn mà yên phận cho Lưu Diệu Văn cõng mình về nhà dì.Chẳng biết thế nào mà Nghiêm Hạo Tường đã say giấc ở trên tấm lưng kia.
Về đến nhà,Lưu Diệu Văn chẳng nỡ gọi con người bé nhỏ này thức dậy,đành phải cõng Nghiêm Hạo Tường lên phòng ngủ,đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường cẩn thận từng li từng tí tránh làm Nghiêm Hạo Tường thức giấc.
Còn bản thân đi xuống dưới nhà phụ dì Phùng chuyện bếp núc,cẩn trọng trong việc nấu đồ ăn cho 'gấu con' đang say giấc.
-"Dì Phùng,Tiểu Nghiêm không ăn được lạc,với không thích ăn thịt mỡ"
Dì Phùng gật nhẹ đầu,mĩm cười bất lực với đứa cháu rể tương lai này.Mắt Lưu Diệu Văn chăm chú,tay cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ.
-"Dì biết rồi,có vẻ con rất quan trọng đến Tường nhi?"
-"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top