Chương 4:Ngắm bầu trời vào đêm 2
Vào lúc sáng sớm,hai cá thể cùng trên một chiếc giường nhỏ gọn mà quấn lấy nhau.Nắng sớm soi vào ô cửa sổ của ký túc xá,nắng gọi làm chói mắt Lưu Diệu Văn tỉnh giấc,nhẹ nhàng xuống giường cẩn thận vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Sau khi bước ra,trên cơ thể đã chỉnh tề quần áo đồng phục,khẽ lay động cánh tay Nghiêm Hạo Tường.
-"Này...này thức dậy đi! Trễ học mấy!"
Nghiêm Hạo Tường đang say giấc,bị tiếng động làm cho tỉnh giấc,mắt nhắm mắt mở,mơ màng trả lời Lưu Diệu Văn.Bờ môi nhỏ bắt đầu hoạt động,giọng nói ngáy ngủ kèm theo giọng mũi, tiếng phát ra rất dễ thương và ngọt ngào.
-"Chưa thể trễ đâu...đến 10 giờ mới học cơ mà"
Người kia bất giác nở nụ cười không kém phần cưng sủng nịnh,vật nhỏ phía trước thật đáng yêu.
Lưu Diệu Văn mĩm cười,nhẹ nhàng cất giọng nói.
-"Được...cậu vệ sinh cá nhân đi,tôi đưa cậu đi ăn"
Hai mắt nhắm nghiền,chỉ nghe đến đồ ăn liền mở mắt tròn xoe,nhanh tay lẹ chân chạy vào phòng tắm.Bộ đồng phục trên người Nghiêm Hạo Tường nhờ thế cũng đẹp hơn,dáng người mảnh mai có phần cao ráo làn da trắng mịn,nhìn rất được mắt.
Nghiêm Hạo Tường nhanh miệng nói kèm theo hành động tay chân.
-"Đi...đi ăn thôi,tớ bao cậu ăn!"
Lưu Diệu Văn giở thói trêu chọc,giọng điệu nữa trêu nữa thật vang lên.
-"Tôi được Nghiêm thiếu mời bao ăn,thật vui đây"
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đi ăn,vẫn như lời nói khi ở ký túc xá Nghiêm Hạo Tường bao ăn cho Lưu Diệu Văn.Ăn xong rồi lại đến lớp học,chỉ nghe giảng vài phút Lưu Diệu Văn cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến khiến cả người uể oải,mắt mở không nổi nữa.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại,chăm chú nghe giảng còn tích cực trong việc phát biểu, xung phong lên làm bài đều đều.Cứ thế mà đến hết tiết học, một người nhàm chán,một người chăm học cũng thế mà làm bạn thân.
Cùng nhau đi ăn buổi chiều,tối lại ngắm bầu trời đầy sao,cùng nhau tâm sự nỗi buồn chuyện vui.Lưu Diệu Văn vẫn hiểu Nghiêm Hạo Tường hơn bao giờ khác, buổi tối cùng Nghiêm Hạo Tường ngắm sao,an ủi vỗ về như người em trai nhỏ bị cướp mất kẹo ngọt.
-"Ngôi sao hôm nay thật sáng,cũng thật nhiều nữa đấy Hạo Tường"
-"ùm...ùm thật sự rất đẹp!"
-"thật đẹp giống cậu vậy"
Nghiêm Hạo Tường trố mắt ngạc nhiên,Lưu Diệu Văn đây là ý gì,an ủi hay trêu ghẹo đây?
-"Cậu đang đùa à?"
Lưu Diệu Văn cười tươi,nụ cười rất đẹp,nhẹ nhàng đáp lại l
ời nói của Nghiêm Hạo Tường.
-"không đùa! Tôi thật sự thích cậu!"
Không để người kia phản bác câu nào,liền nhắm đến đôi môi mềm mà hôn xuống.Tuy nụ hôn kéo dài không lâu,nhưng lại đủ khiến người ta rung động, phía dưới bầu trời đầy sao là hai thiếu niên đang quấn quýt bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top