Chương 3: Ngắm bầu trời vào đêm 1
Đêm hôm nay, trên bầu trời lấp lánh các vì sao,trăng lại to tròn và sáng bừng một vùng trời.Nghiêm Hạo Tường chầm ngâm suy nghĩ, ngước mắt to tròn nhưng lại vô hồn lên nhìn bầu trời đầy sao và mặt Trăng to đang phát sáng.
Ánh mắt lấp lánh bởi chứa đựng những giọt lệ đang đua nhau chảy ra khỏi khoé mắt,lăn dài trên làn da ửng hồng rồi lại nhỏ giọt xuống bàn học.Lưu Diệu Văn âm thầm đi lại phía người đang thẫn thờ ở của sổ,nhẹ nhàng kéo ghế lại gần Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn ấp ấp úng úng nói nhỏ.
-"Này! Hạo Tường cậu nhớ Hạo Thiên sao?"
Nghiêm Hạo Tường thẫn thờ nhìn qua ô cửa,bị câu hỏi của Lưu Diệu Văn làm cho thức tỉnh thoát khỏi suy nghĩ.Tay gạt bỏ giọt nước mắt trên má, mĩm cười quay qua nhìn Lưu Diệu Văn.
-"Không,tớ chỉ thấy buồn vì không thể gặp người nhà lần cuối"
Phải rồi,vụ hoả hoạn lớn của gia đình ở hẻm số năm ngôi nhà ấy cháy rất lớn, lửa phừng phừng khói đen nghi ngút từ ngôi nhà toả ra không trung.Gia đình năm người một người bị thương nặng,ba người thì tử vong chỉ còn một người cuối cùng sống sót nhờ việc đi học.
Người may mắn thoát được vụ cháy lớn kia là Nghiêm Hạo Tường,nhờ việc lúc đó Nghiêm Hạo Tường đi học vẫn chưa về,đang dạo phố nghe tiếng hét lớn của người dân xung quanh,với ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà của mình.Nghiêm Hạo Tường chạy thật nhanh về mặc kệ sự can ngăn của mọi người.
-"Này!Nghiêm Hạo Tường đừng chạy vào đó!"
-"Nghiêm Hạo Tường!"
-"Đừng chạy vào đám cháy!đội cứu hỏa sắp đến rồi!"
-"Nghiêm Hạo Tường! Nghe lời mọi người đi con!"
-"....."
Mặc sự can ngăn,hét lớn kêu đừng đi vào ngôi nhà đang cháy kia.Nghiêm Hạo Tường vẫn đâm mình chạy vào trong, nước mắt dàn dụa,khóc đến nỗi mắt đã khô và đỏ, cảm giác rát và khó chịu do khói và nóng đến phát bỏng.
-"Hạo Tường...Hạo Tường "
Lưu Diệu Văn đưa tay lên lau giọt lệ đang lăn dài trên má của Nghiêm Hạo Tường,bỗng dưng ôm chầm lấy người con trai nhỏ nhắn đang nắc lên từng cơn.
-"Họ đang trên bầu trời quan sát cậu đấy,họ không bỏ cậu đâu"
Nghiêm Hạo Tường nhìn lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh trong đầu lại hiện lên hình ảnh của gia đình nhỏ đang quay quần bên nhau lúc giao thừa.
-"Mẹ..mẹ tớ đang mĩm cười...với tớ kìa...họ..họ biến mất rồi.."
-"Mẹ cậu vẫn đang mĩm cười với cậu mà"
Lưu Diệu Văn an ủi Nghiêm Hạo Tường rồi cùng người kia đi ngủ,mỗi người một giường nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm giác hơi ấm của Lưu Diệu Văn vẫn kế bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top